48. Người đàn ông cô đơn trong lâu đài

105 7 2
                                    

Tạ Hoành Tổ ăn mặc chỉnh tề, đứng đợi trước nơi hẹn. Khi thấy xe đến gần, anh ta tiến tới mở cửa cho anh, kính cẩn gọi anh là "Diệp tổng."

“Được rồi!” Anh duỗi chân phải ra bóp bóp vài cái, mím môi giẫm xuống đất, bước hai bước, cố gắng hết sức để tỏ ra giống người bình thường, “Thông tin đâu?”

Tạ Hoành Tổ đưa qua, đi theo anh: "Đều là đối tác cũ, từng cùng công ty hợp tác ít nhất năm năm, tôi đã sắp xếp thông tin về từng công ty, anh có thể xem qua!"

Khi mặt trời sắp lặn, một vị khách không mời mà đến thư quán, Chu Tỏa Tỏa cùng Tiểu Lâm và một nhân viên khác đang tóm tắt tình hình kinh doanh những ngày qua trong khi không có ai ở quán bar.

"Thư quán này cũng bình thường mà thôi..." Một giọng nữ đẩy cửa đi vào. Chu Tỏa Tỏa ngước mắt lên, nhìn thấy không phải người khác, mà là Triệu Mã Lâm đã lâu không gặp.

"Hoan nghênh đến Thanh Điểu thư quán!" Tiểu Lâm không biết tình huống, cười hỏi: "Cô có muốn uống chút gì không?"

Triệu Mã Lâm đang cầm một chiếc túi xách Hermès mới trong tay, cô liếc nhìn vào trong, có chút khinh thường nói: "Không uống, tôi đến tìm người!"

Chu Tỏa Tỏa đứng đó không để ý đến cô ta, như thể đang nhìn vào không khí, nhưng cô ta lại không thể tự chủ được mà nói: "Cô có thời gian để nói chuyện không?"

"Vào trong nói chuyện đi!" Chu Tỏa Tỏa vẻ mặt không chút biểu cảm dẫn cô ta vào chỗ ngồi bên trong. Cô cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến bộ dạng của người phụ nữ này ba ngày một lần từ trước đến sau khi kết hôn với Tạ Hoành Tổ. Tạ Gia Nhân không ngại cho phép cô ta không rõ ràng với con trai mình, nghĩ đến những ngày đó cô như chó táp phải ruồi, có cái nhìn khó chịu với cô ta: "Có chuyện gì sao?" Sau khi ngồi xuống, Chu Tỏa Tỏa không chút nhẫn nại hỏi.

Có câu nói “cây không có vỏ chắc chắn sẽ chết, nhưng người không biết xấu hổ thì thiên hạ vô địch.” Câu nói này có lẽ ám chỉ những người như Triệu Mã Lâm .

"Chu Tỏa Tỏa, tôi ở đây để nói cho cô biết rằng tôi và Tổ Tổ sẽ kết hôn vào tháng tới. Sau này xin cô hãy tránh xa anh ấy ra và đừng níu kéo anh ấy bằng đứa trẻ không lai lịch bất minh đó. Cô đối với Tạ gia mà nói chính là kẻ thù, nếu không có cô Tạ gia sẽ không một đường lụn bại như vậy. Nhưng mà cô yên tâm, nếu tôi và Tổ Tổ kết hôn, cha tôi nhất định sẽ ra tay giúp đỡ và Tạ gia nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Tôi chỉ khuyên cô đừng có suy nghĩ không tốt nào, cho dù Tạ gia có trở lại thời kỳ huy hoàng như xưa thì cô cũng đừng mơ mà nghĩ đến.

Chu Tỏa Tỏa cười khẩy, ánh mắt cô nhìn cô ta như một thanh kiếm sắc bén "Triệu Mã Lâm, tốt nhất cô nên giữ miệng cho sạch sẽ. Hôm nay tôi không có thai, một chút nữa tôi sẽ đánh cô. Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa." nó nữa." Tôi chưa từng sợ ai kể cả cô có Tạ Gia Nhân chống lưng! Tôi nói cho cô biết, tôi, Chu Tỏa Tỏa, có thể làm ra bất cứ chuyện gì nếu cô dám đụng đến con gái tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi không quan tâm việc cô và Tạ Hoành Tổ có kết hôn hay không, tôi cũng không quan tâm Tạ gia có muốn nhìn con gái tôi hay không. Tốt nhất hãy chăm sóc tốt cho người đàn ông của mình đừng để người khác chăm anh ta dùm cho cô, nếu không sẽ xấu hổ lắm!

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ