Diệp Cẩn Ngôn không biết chuyện đã xảy ngày hôm qua cho đến chiều ngày hôm nay. Sau khi bận rộn bên ngoài, anh đi ngang qua thư quán, hỏi thì mới biết Chu Tỏa Tỏa cả ngày không đến đây, anh liền gọi điện cho cô.
"Tỏa Tỏa, anh đang ở thư quán, mọi người nói em cả ngày không đến, có chuyện gì sao?" Anh vừa đi về phía bãi đậu xe bên đường vừa gọi điện thoại. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất thấp, phải mất một lúc mới trở lại bình thường: “Hôm nay em ở nhà với Tiểu Tỏa.”
"Tiểu Tỏa khó chịu sao?"
"Không sao." Chu Tỏa Tỏa do dự khi nói chuyện này với anh, lơ đãng trả lời, dù sao thì Tiểu Tỏa là con gái của cô và Tạ Hoành Tổ, chuyện này là tranh chấp giữa cô và Tạ gia. Diệp Cẩn Ngôn đang giúp đỡ cho Tạ gia, nếu anh lại dính líu đến chuyện này thì sẽ không tốt cho danh tiếng của anh. Cô không muốn anh dính líu vào chuyện này nữa, có lẽ vì điều này mà hai người phụ nữ điên sẽ kia sẽ rút lui. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn phát hiện bên kia điện thoại lời nói không giống lúc trước, liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"...Không...không có gì." Chu Tỏa Tỏa quay lại nhìn cô con gái đang ngủ, cắn môi dưới. Cô thể không thể rời đi, cô sợ hai người phụ nữ điên đó sẽ quay lại khi cô đi vắng. Nghĩ đến cảnh tượng đã xảy ra ngày hôm qua, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Tạ Hoành Tổ nhân lúc Triệu Mã Lâm đi ra ngoài rồi lên kế hoạch thảo luận chuyện này với mẹ anh và cố gắng hết sức để thuyết phục bà dừng hành vi lố bịch của mình. "Mẹ, con đã hỏi thăm bệnh của Mã Lâm, nếu việc điều trị suôn sẻ, cô ấy vẫn có thể mang thai. Mẹ có thể tạm thời dừng đánh chủ ý lên người Tiểu Tỏa được không?"
"Ý con là gì?"
"Nếu như mẹ muốn gặp Tiểu Tỏa, con có thể đến chỗ Tỏa Tỏa đưa con bé đến đây. Chúng ta vẫn như trước, dù sao trong thỏa thuận ly hôn của chúng con đã viết, đứa bé sẽ theo cô ấy."
Tạ Gia Nhân vẫn không hài lòng, bà ta khoanh tay trước ngực, trịch thượng nhìn Tạ Hoành Tổ: "Lỡ như chữa bệnh thất bại thì sao? Tạ gia nhất định phải có người nối dõi, phải không?"
"Mẹ, mẹ có thể suy nghĩ thêm cho công ty được không?" Tạ Hoành Tổ nghiêm túc nói: "Diệp Cẩn Ngôn hiện tại vẫn còn ở đây, công ty bây giờ đang dần phát triển, ông ấy nhất định sẽ đứng về phía Tỏa Tỏa, nếu như cuộc tranh giành quyền giám hộ Tiểu Tỏa của mẹ mà ông ấy biết được, ông ấy sẽ dùng lời đe dọa không giúp đỡ Tạ thị nữa thì phải làm sao?" Anh chỉ có thể dùng lợi ích công ty để thuyết phục mẹ mình. Nếu anh thực sự nói theo quan điểm của Chu Tỏa Tỏa, bà ấy chắc chắn sẽ không đồng ý.
Tạ Gia Nhân trầm mặc một lúc, đi vòng qua ghế sofa hai vòng rồi không nói nữa.
"Mẹ, cứ để chuyện này đó đi. Con còn có việc phải làm, con đi làm trước!" Tạ Hoành Tổ dẫn mẹ mình xuống bậc thang, rồi vội vã ra khỏi cửa, lái xe thẳng đến nơi ở của Chu Tỏa Tỏa.
Diệp Cẩn Ngôn nhận thấy có điều gì đó không ổn nên kêu tài xế đưa anh đến nơi ở của Chu Tỏa Tỏa. Bà nội Tưởng, Chu Tỏa Tỏa và Tiểu Tỏa đang ở nhà, ban ngày Nam Tôn phải đi làm, nên khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Chu Tỏa Tỏa rất cảnh giác nhìn qua mắt mèo đề phòng hai người phụ nữ điên đó lại đến. Nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đứng ngoài cửa, cô trở nên căng thẳng, vô thức sờ lên vết xước trên mặt trái, cô nói qua cửa: "Sao anh lại đến đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy đang ngủ say
Fiksi PenggemarDiệp Cẩn Ngôn đang trên đường tiếp nhận tiếp nhận Tạ gia thì xảy ra tai nạn..... Tên gốc : 《沉睡的他》 Tác giả : 我选了六便士six