Chu Tỏa Tỏa trên đường trở về đã đưa ra quyết định, nhưng cô cần có người hỗ trợ và củng cố quyết định này. Cô hy vọng đêm sẽ đến sớm, cô muốn nói chuyện này với Nam Tôn, hy vọng cô ấy có thể ủng hộ cô 100%!
Cô cố ý từ thư quán về sớm, Nam Tôn cũng mở cửa bước vào với vẻ mặt mệt mỏi như thường lệ, nói “Mình về rồi.” Cô ôm lấy Tiểu Tỏa, chờ đợi chào hỏi: "Mau rửa tay rồi ăn cơm đi, bà nội làm mì rồi!"
Nam Tôn mỉm cười đáp lại và đi rửa tay, nhưng Chu Tỏa Tỏa nhận thấy sự khác biệt trên khuôn mặt cô ấy, có lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi vì làm việc, cô giữ những câu hỏi muốn hỏi cô ấy trong lòng cho đến khi đi ngủ.
"Nam Tôn..."
"Hửm?"
“Mình có chuyện muốn hỏi ý kiến của cậu…”
"Cái gì?"
"Mình muốn ở bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn để chăm sóc anh ấy." Nam Tôn nghe thấy điều này, đôi mắt nhắm nghiền của cô ấy đột nhiên mở ra trong bóng tối " Nam Tôn, bây giờ anh ấy đã như thế này, nhưng anh ấy vẫn muốn đến Tạ gia bì mình, mình không thể chịu nổi. Nếu sau này anh ấy phải sống chung với những căn bệnh đó cả đời, mình sẵn sàng chăm sóc anh ấy. Trước khi cưới cưới Tạ Hoành Tổ, mình đã quá để ý câu trả lời, mình nghĩ rằng khi nghe thấy anh ấy nói rằng anh ấy thích mình yêu mình, thì mới là anh ấy thực sự thích mình. Thực ra, tình yêu của anh ấy đều được thể hiện ở mọi điều anh ấy làm cho mình, có lẽ một số người không giỏi nói lời yêu thương nên mình muốn thử, nếu bây giờ anh ấy không để ý chuyện của mình...mình vẫn sẽ yêu anh ấy như trước!
Nam Tôn hồi lâu không lên tiếng, cũng không biết nên nói cái gì, cô mâu thuẫn giữa một bên là dì, một bên là bạn thân, nếu ủng hộ ai, người còn lại đều sẽ thất vọng.
"Nam Tôn, cậu có nghe không?"
"Ừm... mình đang nghe đây." Nam Tôn hít sâu một hơi, nhìn lên trần nhà trong bóng tối, "Tỏa Tỏa, có lẽ mình không thể cho cậu lời khuyên. Cậu biết đấy, bà ấy là dì út của mình... Nếu như giống như trước đây, dì út không nói với mình điều này, mọi chuyện chỉ là trò đùa giữa mình và cậu, nhưng dì út đã nói với mình như vậy, mình thực sự không thể ủng hộ bất kỳ ai trong số hai người. Mình ủng hộ dì ấy theo đuổi cậu sẽ thất vọng, nếu mình ủng hộ cậu, dì ấy cũng sẽ thất vọng." Nam Tôn nói đến đây, nước mắt chảy xuống "Đôi khi mình thấy hận Diệp Cẩn Ngôn vì hiện tại làm cho cậu và dì của mình đau khổ như vậy..."
Chu Tỏa Tỏa nghiêng người, vùi mặt vào cổ Nam Tôn, khe khẽ nức nở: "Nam Tôn, thực xin lỗi..."
"Xin lỗi mình cái gì? Liên quan gì đến cậu!" Nam Tôn vỗ vỗ cánh tay của cô an ủi, "Tỏa Tỏa, lần này mình thật sự không có biện pháp nào cho cậu..."
Diệp Cẩn Ngôn đồng ý để các nhà đầu tư tiếp tục đến chỗ Tạ gia, điều này khiến Tạ Gia Nhân vô cùng phấn khích. Bà ta đến viện dưỡng điều dưỡng và tuyên bố rằng dù thế nào đi nữa bà ta cũng muốn gặp anh, đầu tiên là xin lỗi và thứ hai là cảm ơn anh.
Có người bước vào phòng, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có, giọng nói mỏng manh của bà ta nghe như tiếng ồn ào, anh không thích lắm. "Diệp tổng, hiện tại sức khỏe của anh thế nào rồi?" Bà ta đặt món quà nặng nề trên tay xuống rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/371402141-288-k876459.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy đang ngủ say
Fiksi PenggemarDiệp Cẩn Ngôn đang trên đường tiếp nhận tiếp nhận Tạ gia thì xảy ra tai nạn..... Tên gốc : 《沉睡的他》 Tác giả : 我选了六便士six