66. Dằn mặt mẹ con Tạ gia

85 8 2
                                    

Trước bữa tối một ngày, Chu Tỏa Tỏa trở về Tư Nam sớm. Trên đường đi, cô gọi điện cho Diệp Cẩn Ngôn để hỏi cô nên mặc trang phục gì, thực ra cô vẫn rất quan tâm đến bữa tối này, cô muốn biết sẽ gặp được ai và làm gì. Theo suy nghĩ của cô, tất cả chỉ là để bổ sung cho người bên cạnh cô ấy.

"Em đang trên đường về, anh muốn em tối mai mặc gì? Không biết là dịp gì... tiệc công việc sao?"

Diệp Cẩn Ngôn vừa có mấy văn kiện được đưa tới, anh đang xem xét, nghe cô hỏi như vậy, anh cảm thấy rất dễ thương, kiên nhẫn trả lời: “Không phải tiệc công việc, chỉ là một bữa tối đơn giản thôi, em muốn mặc gì cũng được. "

“Sao mà mặc gì cũng được?” Chu Tỏa Tỏa không muốn tùy tiện như vậy “Em không thể chỉ mặc quần jean và áo ngắn tay.”

“Anh thấy bộ đồ màu hồng nhỏ nhắn của em rất đẹp!” Anh rời mắt khỏi báo cáo, nhớ lại bữa tối ở nhà hàng nổi tiếng trên mạng, không khỏi ngại ngùng trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh đang lướt điện thoại trong lúc ăn trưa thì thấy một từ mà anh cho là phù hợp với bản thân lúc này : “say đắm, say đắm trong tình yêu"

“Được rồi, vậy em sẽ mặc bộ đó.” Ngày thứ ba chung sống, bản thân Chu Tỏa Tỏa cũng có cảm giác ngọt ngào, tuy mỗi tối về nhà đều nhìn thấy nhau, nhưng cô vẫn muốn gọi cho anh. Một số người cả đời chưa chắc được trải qua cảm giác này, vì vậy nên cả hai người đều rất biết ơn khoảnh khắc này.

Về phần Tiểu Tỏa, lúc đầu cô lo lắng rằng con bé sẽ cảm thấy khó chịu khi chuyển đến đây, nhưng Julia đã thân thiết với con bé từ lâu nên khi họ chuyển đến Tư Nam, mặc dù cô và Diệp Cẩn Ngôn thời gian đa phần đều bận việc nhưng cô rất yên tâm Julia đến chăm sóc con bé. Khi Tiểu Tỏa lớn thêm một chút, đôi khi cô cảm thấy rằng người lớn và trẻ em là những thực thể độc lập bẩm sinh và lớn lên riêng biệt, trạng thái tâm lý mỗi người nên giữ một hoặc hai thứ yêu thích cho riêng mình để duy trì mối quan hệ với người mình yêu và đồng hành với sự phát triển của con mình. Khi cô đi ngang qua một ngôi trường mẫu giáo, nhìn từ cửa sổ xe có thể thấy những đứa trẻ đang vui đùa, chúng đắm chìm trong thế giới riêng của mình, cô dường như hiểu rằng điều chúng cần là sự đồng hành chứ không phải can thiệp vào chuyện riêng tư. Những đứa trẻ rồi sẽ lớn lên và tự do bay lượn trên bầu trời của chúng, người mà không thể buông bỏ chính là cha mẹ.

Khi cô bước vào nhà, Tiểu Tỏa đang chơi với Julia trong phòng khách. Chiếc ghế sofa nguyên bản đã được chuyển về phía trước, còn tất cả giá sách phía sau đều được chuyển lên lầu, Diệp Cẩn Ngôn đã phủ một lớp đệm mềm dày lên trên sàn để Tiểu Tỏa an toàn khi di chuyển.

“Mẹ ~” Tiểu Tỏa gọi cô một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, kiểu khiến trái tim người nghe như tan chảy. Cô bế con bé lên và nói lời cảm ơn với Julia.

"Cô khách sáo rồi!" Khi Julia mới đến đây, cô chỉ biết mình làm việc rất nhanh và không nói chuyện nhiều với chủ nhân, đây có lẽ là kiểu người mà Phạm Kim Cang thích. Sau này khi cô ấy quen biết Nam Tôn và bà nội Tưởng, đặc biệt là với Tiểu Tỏa, người đã cho cô ấy cảm thấy mình giống một con người hơn một chút. "Thật ra, tôi đã sớm nhìn thấy điều đó khi Diệp tổng kêu tôi làm việc ở chỗ cô trước đây, ngài ấy thực sự rất tốt với cô!"

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ