57. Chuyện cũ thật tốt

90 6 2
                                    

Khi Vu Lí đeo lại chiếc nhẫn trước khi vào nhà, anh ta nhận thấy vết hằn trên ngón áp út của bàn tay trái, anh ta không khỏi lắc đầu thở dài...

Sau chuyến công tác, Tạ Hoành Tổ dường như tỉnh dậy sau một giấc mơ, anh ấy đã làm việc chăm chỉ và làm thêm nhiều đêm. Động lực để anh kiên trì không còn chỉ là vì Chu Tỏa Tỏa mà còn vì tương lai của con gái anh và toàn thể Tạ gia. Suy nghĩ của Triệu Mã Lâm đều tập trung vào đám cưới của tháng 10, chọn công ty tổ chức, xác định kế hoạch và địa điểm tổ chức đám cưới, sau ngàn lần xoay chuyển, cuối cùng cô cũng đạt được mong muốn của mình.

Chu Tỏa Tỏa sẽ cùng Diệp Cẩn Ngôn đến bệnh viện phục hồi chức năng hai lần một tuần. Nếu cô không để mắt tới anh, anh vẫn là một người nghiện công việc và sẽ ở suốt trong công ty, dưới sự giám sát của cô, sức khỏe của anh đã được cải thiện ít nhiều. May mắn thay, mọi nỗ lực đều được đền đáp, hai tuần liên tiếp vừa qua, chuyến công tác rất có hiệu quả. Một số đối tác đã chấm dứt hợp đồng khi xưa, bây giờ đã lấy lại được niềm tin và tiếp tục hợp tác. Đương nhiên, đây không chỉ là lời nói suông của anh mà còn có một số lời hứa đã được thực hiện, đây cũng là một chuyện tốt, cũng giảm bớt được áp lực của công việc giúp anh ấy tiến về phía trước.

Khi ngày sinh nhật của cô đến gần, Chu Tỏa Tỏa không còn chút mong chờ nào, khi nhớ ra mình và con gái quá cố của Diệp Cẩn Ngôn cũng sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng cô cũng xem đó là chuyện bình thường, những năm qua cô hiếm khi tổ chức sinh nhật cho mình. Ngay cả trong ngày sinh nhật năm ngoái cùng với Tạ Hoành Tổ cũng như bây giờ, cô vẫn luôn nghĩ đến Diệp Cẩn Ngôn và những lời nói của anh khi anh từ chối cô ở Anaya "Con gái của anh sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày với em”…

Cho đến tối ngày 7, Chu Tỏa Tỏa cũng chưa bao giờ đề cập đến ngày sinh nhật của cô với Diệp Cẩn Ngôn, nhưng mọi thứ dường như đã được định sẵn, anh đã đến tìm cô,  ánh hoàng hôn vàng rực chiếu vào thư quán.

"Diệp tổng, ngài đến rồi!" Khi anh bước vào, người phục vụ ở quán không còn thô lỗ như lần đầu gặp anh nữa, anh ấy giống như đang nhiệt tình chào đón với những khách hàng quen “Bà chủ ở trên lầu. "

"Được, cảm ơn!" Anh nhẹ nhàng gật đầu, mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh cotton màu đen, thấp thoáng nhìn thấy áo trắng ngắn tay ở bên trong. Anh đút hai tay trong túi quấn đi lên, hai cô gái nhìn phía sau lưng anh thì gì đó.

Chu Tỏa Tỏa đang kiểm tra sách trên giá sách ở trong góc, anh lặng lẽ đi phía sau cô nhưng lại không bị phát hiện " Làm gì chú tâm quá vậy!"

“Aaa!” Cô ôm ngực quay người lại thì ra là anh. “Anh làm em sợ chết khiếp!”

“Em chăm chú đến mức khi anh đi tới cũng không để ý!” Anh mỉm cười dựa vào giá sách nhìn cô: “Em có thể tan làm được chưa?”

"Muốn làm gì?"

"Đi ăn tối thôi nào!"

“Nhưng em vẫn chưa làm xong.” Cô nhìn tập danh mục trong tay “Người bận rộn, sao hôm nay anh không tăng ca vậy?”

"Bận xong rồi, không còn việc nữa!"

"Này, ngữ khí như vậy, giống như có chuyện gì đó tốt vậy!" Cô đang dùng bút đánh dấu những gì đã kiểm tra trên tờ giấy trong khi đang nói chuyện với anh.

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ