Vách kính trong phòng tắm bị bao phủ bởi một lớp hơi nước dày như làn sương, lúc đầu Chu Tỏa Tỏa có chút ngại ngùng khi giúp anh cởi quần áo và cởi thắt lưng. Anh nghĩ dù sao thì cũng chỉ tắm mà thôi, cũng không phải như lần trước, lại cởi quần áo theo cách trịnh trọng như vậy, thật sự rất kỳ lạ. Có lẽ Chu Tỏa Tỏa cũng không nghĩ nhiều như vậy, cô đỡ anh vào trong bồn tắm, hỏi nhiệt độ nước bao nhiêu, rồi đi đến tủ phòng tắm lấy đồ vệ sinh cá nhân thường dùng cho anh.
“Tụ mình làm sẽ tốt hơn” anh nắm lấy tay cô đặt trước ngực mình “Không phải là anh không thể làm được gì”
“Có thể không?” Chu Tỏa Tỏa không biết vì sao đột nhiên dừng lại, trên trán có mấy sợi tóc ướt, che phủ mắt.
Anh cố tình giữ hơi thở đều, anh chỉ gật đầu. Cho đến khi Chu Tỏa Tỏa vô tình nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt hiện trên mặt nước, cô mới đỏ mặt rút tay lại, chợt nhận ra vừa rồi mình đang làm gì. Ánh mắt cô di chuyển đến vết sẹo trên ngực anh, hai bên có vết khâu rõ ràng. Cô dùng đầu ngón tay sờ theo đường chỉ khâu của vết thương, khóe mắt rũ xuống: "Khi nhìn thấy vết sẹo này, em nghĩ đến nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng. Em..."
"Không sao đâu" anh mỉm cười an ủi cô "Không còn đau chút nào, vết thương không khác gì da thịt bình thường."
Cô mím môi gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy áy náy: “Chuyến công tác của anh thuận lợi chứ?”
"Không sao. Thực ra vấn đề cũng không lớn đến thế, chỉ là có rất nhiều tin tức tiêu cực nổ ra do vấn đề về nguồn vốn. Các đối tác nghe được tin thì muốn chấm dứt hợp tác hoặc đòi tiền mặt, mà dẫn đến áp lực cực kỳ lớn đối với toàn bộ hoạt động nội bộ công ty, dù có tiền đầu tư cũng không thể tiêu xài hoang phí, đó mới là rắc rối”.
"Việc này anh có thể tự mình giải quyết được không? Em luôn cảm thấy có Phạm Phạm ở bên cạnh sẽ giúp anh chia sẻ phần nào gánh nặng."
“Cậu ấy không thể cả đời cứ đi theo anh, vậy nên sao không tận dụng cơ hội này để cậu ấy đi xa hơn.” Diệp Cẩn Ngôn ngâm mình một lúc, sắc mặt đỏ bừng, anh lau mồ hôi trên mặt nói: “Tạ Hoành Tổ gần đây cũng rất tốt. Bây giờ anh đang dự định sẽ cải thiện tình hình hiện tại của Tạ gia ở một mức độ nhất định trước ngày đầu năm, điều này rất quan trọng đối với kế hoạch tiếp theo. Lúc này, chúng ta cần khôi phục danh tiếng trong nước và toàn bộ thị trường, lấy lại lòng tin của người tiêu dùng”.
Chu Tỏa Tỏa nghe bài phát biểu dài của anh, có một số chỗ cô không hiểu lắm, nhưng cô đồng ý với một số điểm anh nói, cô có thể thấy rằng anh đã rất nỗ lực để hoàn thành điều này. "Em cảm thấy rất có lỗi khi bây giờ anh lại thành ra như thế này..."
"Anh đã bảo em đừng nghĩ như vậy mà!" Anh lắc đầu ngắt lời cô "Tỏa Tỏa, thật lòng mà nói, anh không thể làm gì khác cho em ngoài những thứ này. Khi đã có tuổi, nếu không có danh tiếng và tiền tài thì anh cũng chỉ là một ông già xấu tính. Được em thích chính là vinh hạnh của anh, em đừng nên nói những lời như vậy nữa."
Cô hơi ngạc nhiên, hóa ra... hóa ra đây có phải là lý do khiến cô bị anh từ chối nhiều lần như vậy không? Vì lòng tự trọng thấp nên anh sợ trước sợ sau! Hóa ra khi người ta đã đi hết nửa cuộc đời đứng trước vẻ đẹp của tuổi thanh xuân thì cũng sẽ cảm thấy ghen tị và hèn mọn như vậy. Sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày hóa ra chỉ là một kiểu đầu hàng trước năm tháng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy đang ngủ say
FanfictionDiệp Cẩn Ngôn đang trên đường tiếp nhận tiếp nhận Tạ gia thì xảy ra tai nạn..... Tên gốc : 《沉睡的他》 Tác giả : 我选了六便士six