Trực giác nhạy bén của Diệp Cẩn Ngôn đã chính xác, vụ án cuối cùng đã được giải quyết. Anh ấy chỉ nói với Phạm Kim Cang những nghi ngờ của mình, tiếp sau đó là có một loạt manh mối.
Bằng một cách nào mà Tạ Gia Nhân cũng đã tìm thấy viện điều dưỡng. Trước khi mùa xuân chính thức kết thúc, bà ta đã đưa con trai mình đến để cúi đầu nhận tội.
Triệu Mã Lâm rất thích Tạ Hoành Tổ, anh chỉ cần ngoắt ngón tay là cô ta sẽ đến. Mặc dù cha cô ta đã cấm cô không được có bất kỳ liên hệ nào với Tạ gia nữa, nhưng mối quan hệ giữa hai gia đình Triệu và Tạ thực sự không chỉ là một mối quan hệ thông thường, cũng không thể cắt đứt chỉ bằng vài lời cấm đoán, chỉ dựa vào mối hôn ước do hai nhà lập từ nhiều năm trước không dễ dàng xác định.
"Tổ Tổ, anh và dì vào trước đi, em chờ anh ở bên ngoài!" Triệu Mã Lâm xuống xe, không hề né tránh Tạ Gia Nhân, đích thân bày tỏ tình cảm với Tạ Hồng Tổ.
Nhờ có sự hiện diện của mẹ mình mà Tạ Hoành Tổ gật đầu với Triệu Mã Lâm, chỉ cần là như vậy thôi cũng làm cô ta vui vẻ rất lâu.
"Mã Lâm, thật có lỗi với con, chúng ta sẽ ra ngoài nhanh thôi!" Tạ Gia Nhân thân thiện nói chuyện, thậm chí còn tỏ ra thái độ nhiệt tình hơn trước.
Khi cuộc gọi đến từ bàn thông tin, trong phòng chỉ có Diệp Cẩn Ngôn vì có người tận tâm phụ trách sinh hoạt hàng ngày trong viện điều dưỡng nên không cần đến nhân viên y tế nữa.
"Diệp tiên sinh, một người họ Tạ nói muốn lên thăm ngài, ngài có cho phép không?"
Diệp Cẩn Ngôn đang vẽ những bức tranh trong tay, phản ứng đầu tiên của anh nghĩ là Tạ Gia Nhân, có vẻ như bà ta đã bỏ rất nhiều công sức để tìm hiểu xem anh đã chuyển đi đâu, vừa qua Tết Nguyên Tiêu anh đã đến đây, bà ta tìm được đến đây muộn hơn so với dự tính của anh.
"Để bà ấy lên!" Anh cúp điện thoại, anh ngồi quay lưng vào ban công nơi mặt trời có thể chiếu sáng hoàn toàn. Trên tay anh là bản phác thảo thiết kế cửa hàng mới của Chu Tỏa Tỏa đã thành hình.
"Diệp tổng!" Giọng nói độc đáo của Tạ Gia Nhân vang lên cùng với động tác đẩy cửa, tiếng gõ giày cao gót trên sàn gỗ. Diệp Cẩn Ngôm đáp lại và cầm lấy cuốn sách trong tay, đứng dậy bước vào phòng "Mời ngồi"
Tạ Gia Nhân đẩy con trai sang một bên, giọng điệu nghiêm nghị, như thể họ đã thỏa thuận làm gì đó trước khi vào đây, bây giờ bà ta lại thúc giục anh ấy nhanh chóng thực hiện.
"Diệp... Diệp tổng, xin...xin lỗi!" Tạ Hoành Tổ ngập ngừng cúi đầu, không dám nhìn anh "Lần trước... là lỗi của tôi, tôi không biết tại sao lại mất bình tĩnh, làm chú tức giận …”
Diệp Cẩn Ngôn nửa nhắm mắt xua tay "Được rồi, muốn nói cái gì thì ngồi xuống nói đi!" Anh cũng chẳng muốn tính sổ với cậu ta.
"Chuyện lần trước quả thực là lỗi của Tiểu Tổ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ thằng bé nên đích thân xin lỗi anh!" Tạ Gia Nhân nghiêm nghị nhìn con trai mình "Tôi cũng hy vọng Diệp tổng sẽ không nhớ tới lỗi lầm của người khác..."
"Được rồi được rồi, những chuyện này không nói nữa!" Diệp Cẩn Ngôn nói: "Nếu hôm nay tới đây vì nguyên nhân này thì không cần phải làm như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy đang ngủ say
FanfictionDiệp Cẩn Ngôn đang trên đường tiếp nhận tiếp nhận Tạ gia thì xảy ra tai nạn..... Tên gốc : 《沉睡的他》 Tác giả : 我选了六便士six