69. Gả cho anh đi

167 8 0
                                    

Diệp Cẩn Ngôn cũng có những kế hoạch khác cho kỳ nghỉ này. Anh đang cân nhắc và lên kế hoạch, nhưng anh không thể cuồng nhiệt như những người trẻ tuổi.

Chu Tỏa Tỏa mặc váy dài, đội mũ đi biển và dùng điện thoại di động chụp ảnh, Tiểu Tỏa thì đang chạy lung tung, Diệp Cẩn Ngôn phải luôn để mắt tới con bé. Đây không phải là một kỳ nghỉ mà là đổi nơi chăm trẻ.

"Tiểu Tỏa, chạy chậm lại, chú không theo kịp!" Anh mệt nhọc thở dốc, ở phía trước tiểu quỷ kia lại chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa cười khúc khích. Trong một khoảnh khắc, anh nhớ đến Mẫn Nhi, khi con bé còn nhỏ cũng vui vẻ như vậy, khi đó anh cũng còn trẻ và rất hạnh phúc...

Chu Tỏa Tỏa cuối cùng cũng đứng lại, sau đó quay đầu lại. Cô nhớ ra phía sau còn hai người họ nên đứng dưới gốc cây dừa và chờ đợi. "Cẩn Ngôn, anh đứng yên để em chụp ảnh cho anh!"

Tiểu Tỏa tạo dáng rất giỏi, đôi tay cắt kéo chuẩn mực, Diệp Cẩn Ngôn ở phía sau đứng thẳng, nghiêm túc nhìn vào camera. Anh trong ảnh nhìn rất giống một cán bộ kỳ cựu đến đây kiểm tra công việc, giống như bức ảnh tập thể mà Chu Tỏa Tỏa lần đầu tiên nhìn thấy trong văn phòng của Phạm Kim Cang, nó cực kỳ lỗi thời.

"Cười lên, đừng nghiêm túc như vậy!"

"Chú Diệp,  cùng nói "cà tím" với con nào!" Tiểu Tỏa đích thân hướng dẫn, ngẩng đầu nhìn chú mình ra hiệu ba lần: "Mẹ, nhanh chụp đi, con phải đi phía trước chơi."
( cà tím trong tiếng Trung phát âm là qiézi, vì khi đọc khẩu hình miệng sẽ giống như đang cười )

Khi mặt trời lặn, trên bãi biển ngày càng có nhiều người, ánh nắng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, khiến nó vô cùng chói mắt. Tiểu Tỏa đang chơi đùa trên cát, còn Diệp Cẩn Ngôn ngồi cách đó không xa đang quan sát con bé, Chu Tỏa Tỏa cũng ngồi xuống nghỉ ngơi sau khi đi mua sắm mệt mỏi.

"Em chưa bao giờ dám tưởng tượng đến khoảnh khắc như thế này..." Cô vén tóc lên nhìn Tiểu Tỏa đang quay lưng về phía cô và nói: "Nếu anh không từ chối em, liệu Tiểu Tỏa có phải là con của chúng ta không?"

Anh dùng đầu ngón tay vẽ qua lại những vòng tròn trên bàn tay cô, ngước mắt lên liếc nhìn Tiểu Tỏa đang lắc đầu trước mặt, mỉm cười nhẹ nhàng: "Đừng nhìn lại quá khứ!"

Chu Tỏa Tỏa hiểu ý anh, gật đầu rồi nhìn những con sóng phía xa không ngừng xô vào bờ, hết đợt này đến đợt khác. Trong cuộc sống sẽ luôn có nhiều chuyện không như ý, vậy nên hãy để những con sóng cuốn trôi nó đi. Cô mỉm cười tinh nghịch, ánh nắng hoàng hôn vàng chiếu lên khuôn mặt của cô, khiến cho khung cảnh trở thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Diệp Cẩn Ngôn không nói nhiều, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi, cô ngập ngừng tiến lại gần anh, mang theo mùi thơm nhàn nhạt muốn hôn anh, nhưng anh vẫn chú ý tới xung quanh, tránh né cô.

"Sao anh lại trốn?"

Anh mím môi, quay lại nhìn cô nói: “Người qua kẻ lại…”

"Vậy thì sao?"

“Không thích hợp.” Anh nâng cằm cô, quay mặt cô đi “Nhìn bên kia, mặt trời sắp bị ăn rồi!”

Cô cười khúc khích, anh thật trẻ con “Vậy thì anh cũng sắp bị ăn thịt rồi!” Cô vừa nói vừa hôn lên má anh khi anh chưa kịp chuẩn bị. Người qua kẻ lại cũng không quan trọng, không phù hợp cũng không sao, nếu bạn thực sự quan tâm đến vậy thì cuộc sống này sẽ mệt mỏi biết bao…

Đó là một đêm yên tĩnh, hơi thở trong phòng ngủ chính cạnh cửa sổ tầng hai đang dồn dập, tấm ga trải giường màu xanh đậm nhăn nheo dưới động tác mãnh liệt của hai người. Cô ngửa đầu nhắm mắt lơ đãng, như thể cô đang lạc vào sa mạc dục vọng.

"Cẩn Ngôn..." Cô cau mày và lẩm bẩm.

Khi trong phòng chỉ còn nghe được tiếng sóng biển êm dịu, hơi thở dần trở nên ổn định hơn.

"Lần này hãy ở lại với anh!" anh nói.

"Hả?" Chu Tỏa Tỏa nhìn trên trần nhà màu vàng nhạt ấm áp, quay đầu nhìn anh: "Anh nói cái gì?"

Anh nằm bất động, duy trì động tác trước đó: “Kết hôn đi!”

"Anh đang nghiêm túc đấy à?" Chu Tỏa Tỏa tựa cằm vào ngực anh.

“Không có lúc nào tỉnh táo hơn lúc này!” Anh mỉm cười, vuốt tóc cô, trên trán cô có vài sợi tóc lấm tấm mồ hôi, lặp lại: “Gả cho anh đi!”

“Sao bây giờ anh mới nói…”

"Hả?"

"Tối nay em có thể ngủ được không?"

Anh cười khúc khích: “Trả lời anh trước đi!”

Chu Tỏa Tỏa như sắp khóc: "Còn cần phải trả lời sao?"

"Tỏa Tỏa" anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Đừng lo lắng, cuộc sống sau này của em và Tiểu Tỏa, anh sẽ sắp xếp thật tốt. Bất kể anh có ở bên em hay không, anh cũng sẽ không để em phải lo lắng về tương lai của mình!"

Cô bịt miệng anh lại, bảo anh im đi: "Này, bah, bah, bah, tại sao anh lại nói những lời như vậy khi đang ăn mừng năm mới!"

"Được,được, không nói nữa!" Anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên miệng mình.

"Mau sờ vào gỗ nói bah bah bah!" Đối với Chu Tỏa Tỏa đây là điều cấm kỵ, nhất là khi Tết Nguyên đán sắp đến. Cô cong môi áp mặt vào ngực anh, cơn buồn ngủ đến từng chút một nhưng rõ ràng là cô quá phấn khích nên không ngủ được.

Chu Tiểu Tỏa đi ngủ sớm nên dậy rất sớm, cô bé  leo lên chiếc giường lớn cao gần bằng mình, trong khi chiếc quần đùi nhỏ mà Chu Tỏa Tỏa đã mặc cho mình trước khi đi ngủ.

Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy mặt mình đau nhức vì bị véo trong khi đang ngủ. Đêm qua anh ngủ quá muộn nên thể chất kiệt sức, không thể chạy bộ buổi sáng.

“Là con sao!” Anh dụi dụi mắt, nhéo má cô bé “Đau không?”

Tiểu Tỏa vui vẻ chơi với anh, nhưng anh nhớ ra mịn còn đang trần truồng trên giường nên phải hét lên kêu Chu Tỏa Tỏa, yêu cầu cô đưa đứa trẻ ra ngoài, rồi anh nhanh chóng nhặt quần áo dưới đất lên.

Vào ngày hai mươi chín tháng mười hai âm lịch, thỉnh thoảng anh thường một mình ở trong biệt thự ven biển này, nhưng năm nay cuối cùng cũng anh có chút cảm giác của ngày Tết Nguyên đán. Hai người dẫn theo Tiểu Tỏa, dán chữ "Phúc " trên cửa sổ và treo những kết đỏ kiểu Trung Quốc trên tay nắm cửa. Chu Tỏa Tỏa đứng ngoài cửa chắp tay sau lưng nhìn khung cảnh màu đỏ, luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

"Mẹ ơi, khi nào tuyết sẽ rơi?" Tiểu Tỏa nhìn lên bầu trời xanh biếc, hai người nhìn nhau mỉm cười.

“Ở đây sẽ không có tuyết vào dịp Tết Nguyên đán!”

Tiểu Tỏa không hiểu, nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn cầu cứu "Chú Diệp, khi nào tuyết sẽ rơi?"

Diệp Cẩn Ngôn cười vì sự ngây thơ của cô bé, anh ôm cô bé lên: “Chúng ta đi bơi nhé?”

"Được! Ha~"

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ