32. Thực hiện ước mơ của anh

71 8 0
                                    

Diệp Cẩn Ngôn giống như đang bị quản thúc tại gia,  ngoại trừ bác sĩ thì một tuần nay anh không gặp được ai. Tạ Gia Nhân đến hai lần đều bị từ chối gặp mặt. Lần đầu tiên thì không sao, nhưng lần thứ hai thái độ của bà ta rõ ràng là khó chịu, rằng sau đó bà ấy đã nói với mọi người rằng Diệp Cẩn Ngôn đã không giữ lời

Đại diện của các nhà đầu tư đã đến đây hai lần, Phạm Kim Cang đều khéo léo từ chối họ.  Anh ấy nói rằng mình không tự ý đưa ra bất kỳ quyết định nếu như không phải Diệp Cẩn Ngôn cho phép, anh ấy chỉ nói rằng anh ấy sẽ liên lạc với mọi người sau khi bình phục. Những người đại diện không còn cách nào khác là phải rời đi, thỏa thuận đã có hiệu lực. Mặc dù phía Tạ gia có ý kiến ​​​rất dữ dội nhưng họ vẫn lựa chọn tin tưởng vào Diệp Cẩn Ngôm.

"Tôi sắp bị mốc rồi. Cậu định giữ tôi ở đây bao lâu?" Diệp Cẩn Ngôn mặc áo bệnh nhân đi vòng quanh phòng, trừng mắt nhìn Phạm Kim Cang và nói: "Phạm Kim Cang anh bây giờ càng ngày càng to gan rồi, cậu có tin tôi sẽ chỉnh đốn cậu không tìm được hướng bắc không?

Phạm Kim Cang vẻ mặt ngoan cố: "Không tìm được đông nam, tây bắc cũng không sao, chỉ cần anh có thể mau chóng bình phục là được!"

"Ngươi cố gắng một tuần không đi đâu thử xem!" Diệp Cẩn Ngôn giận dữ mắng anh ấy "Hiện tại ngươi rất có bản lĩnh, có Đới Khiêm chống lưng phải không? Ngươi thật dũng cảm! Đừng tưởng rằng ta không dám gì cô ấy! Bất cứ ai chọc giận ta, đừng trách ta trở mặt không nhìn người!" Nguyên nhân chính khiến anh ấy điên cuồng như vậy, ngoài việc mấy ngày nay không thể đi đâu, nguyên nhân chính là do không có tin tức gì của Tỏa Tỏa. "Đưa điện thoại cho tôi!"

"KHÔNG!"

"Anh lại dâm nói với tôi không đưa à?"

"..." Phạm Kim Cang cúi đầu, không dám nói lời nào, cũng không có động tác gì.

“Đưa cho tôi!” Anh đưa tay ra yêu cầu: “Nếu anh không đưa, từ hôm nay tôi sẽ không ăn gì!”

"Diệp tổng..."

"Cậu gọi cho Đới Khiêm, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy!"

Phạm Kim Cang không còn cách nào khác đành gọi điện thoại cho Đới Khiêm, anh ấy phấn khích như thể lấy được thứ gì đó khiến anh ấy vui mừng: “Đới Khiêm, sao bây giờ em lại thế này? Em và Phạm Kim Cang đang định quản thúc anh ở đây ba tháng à?"

"Vì sức khỏe của anh, xin hãy kiên nhẫn!" Đới Khiêm  vẫn đang bận nghe báo cáo kế hoạch của Vương Vĩnh Chính và Vivian. Cô đứng dậy và đi đến cửa sổ nói chuyện với anh.

"Tôi đã nói với Phạm Kim Cang, nếu không đưa điện thoại cho tôi, từ hôm nay tôi sẽ không ăn, tôi sẽ tuyệt thực!"

Đới Khiêm không nhịn được cười khi nghe giọng điệu của anh, nói vào điện thoại như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Được rồi, em sẽ nói với Phạm Kim Cang, anh phải hứa với em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt!"

Phạm Kim Cang cúp điện thoại và đi lấy điện thoại di động. Anh nóng lòng mở tin nhắn. WeChat nhưng không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào là của Chu Tỏa Tỏa, anh thở dài tuyệt vọng, liếc nhìn ngày tháng rồi nhìn ngơ ngác ra ngoài cửa sổ.

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ