60. Ghen

144 10 1
                                    

Nói đến làm nhân chứng gì đó cho Tạ Hoành Tổ, Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu và bất lực phàn nàn với Chu Tỏa Tỏa "Tạ Gia Nhân đúng là biết cách làm người khác buồn nôn mà không để lại dấu vết!"

"Đừng hỏi em, anh không muốn đi thì đừng đi? Khoe khoang cái gì chứ? Chẳng phải là khoe trèo cao cưới được Triệu Mã Lâm thôi sao?" Chu Tỏa Tỏa có chút không hài lòng với Tạ Gia Nhân "Đừng đi!"

Nhìn thấy bộ dáng tức giận của cô, Diệp Cẩn Ngôn ôm ngực cười nói: "Anh có thể từ chối bà ấy không làm người chứng hôn, nhưng không thể từ chối được lão Triệu. Vậy chúng ta hãy nói chuyện đi!"

Chu Tỏa Tỏa thở dài cảm thán nói: “Lúc trước em còn khó khăn, em thường ghen tị với những đứa con nhà giàu, vì họ không phải lo cơm ăn áo mặc, cũng không phải lo kế sinh nhai. Sau này khi em gặp được Nam Tôn, cha cậu ấy đã bắt cậu ấy phải học điều này điều kia từ khi còn nhỏ. Để cậu ấy giống như những tiểu thư đài các ngày xưa trên TV. Bà của cậu ấy thậm chí còn không thích cậu ấy vì cậu ấy không phải là con trai nên đã đặt tên cho cậu ấy là Nam Tôn, Nam Tôn cháu trai, cái tên này cũng gây cho cậu ấy không ít rắc rối. Sau này khi em gặp Tạ Hoành Tổ đến mua nhà, anh ta phải luôn nghe lời mẹ mình,  muốn đi du học cũng không được chọn ngành mà bản thân yêu thích, cũng không thể cãi lại. Đối với người khác danh xưng - Hoàng tử điều hòa, phú nhị đại nghe có vẻ như rất hào nhoáng nhưng thực ra anh ta luôn phải chịu đựng những thứ mà người ngoài không biết. Nhìn những điều mà em lo lắng so sánh với nhau thì xem ra ai cũng đều giống nhau…”

"Sao đột nhiên em lại có cảm giác này?" Diệp Cẩn Ngôn kéo cô lại gần mình, ôm cô vào lòng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, tay cô có chút lạnh lẽo, anh luôn có thói quen dùng lòng bàn tay của mình làm ấm tay cho cô.

"Em đột nhiên nghĩ đến..."

“Có người mặc dù không giàu có nhưng vui vẻ,  cuộc sống nhàn nhã không có nhiều mưu toan. Có người mặc dù giàu có nhưng thực ra lại luôn sống trong lo sợ, nhìn bề ngoài giàu có nhưng thực chất lại đang nợ nần chồng chất. Em luôn tin rằng ông trời đã ban cho mọi người những nỗi lo giống nhau, có lẽ nỗi lo lắng của người này là mười viên đá nhỏ, cũng có thể có nỗi lo của người kia là ba viên đá lớn, tất cả đều có trọng lượng như nhau." Nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại một lúc, rồi chậm rãi nói. "Có phải em muốn nói về cuộc hôn nhân của Tạ Hoành Tổ và Triệu Mã Lâm phải không?"

Chu Tỏa Tỏa ngẩng đầu nhìn anh, đoán được suy nghĩ của anh, liền hỏi: "Em nghĩ vậy anh sẽ không tức giận chứ?"

"Tức giận và ghen tị là hai khái niệm khác nhau." Anh mỉm cười đáp lại và nói đùa: "Có vẻ như sau này anh sẽ phải theo em đọc nhiều sách hơn rồi!"

“Vậy là anh đang ghen à?” Đôi mắt cô chợt lấp lánh.

"Đừng thay đổi chủ đề!"

Cô giống như đã bị giáo viên bắt được, gật đầu: "Có lúc em cảm thấy anh ấy khá đáng thương..."

"Đây không phải là vấn đề em nên lo lắng, những gì em nhìn thấy có thể không phải như em vẫn nghĩ, có lẽ người ta cũng muốn như vậy? Tỏa Tỏa, em là người quá đơn giản, em không hiểu được tâm tư của một số người, lòng người là thứ rất phức tạp, em sẽ không thể tưởng tượng được sẽ có những người vì để đạt được mục đích của mình mà vô đạo đức đến mức độ nào đâu!

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ