30. Anh ấy đã làm đủ nhiều cho cô rồi

82 7 4
                                    

Sống hết mình, sống hết mình nghĩa là gì?

Diệp Cẩn Ngôn đã dành hai tuần để làm quen với Tạ thị. Khi anh hỏi Tạ Hoành Tổ một số câu hỏi, anh ngạc nhiên rằng sự hiểu biết của anh Tạ gia chỉ dừng lại ở bề ngoài. Anh hoàn toàn không nhận thức được những vấn đề sâu xa hơn và số nợ mà mình phải đối mặt.

"Diệp tổng, đây là thông tin chú hỏi, cháu đã phân loại xong rồi!" Tạ Hoành Tổ rụt rè gõ cửa đi vào, anh ta đặt tài liệu trong tay trước mặt Diệp Cẩn Ngôn rồi đứng phía ngoài bàn, đầu anh ta cúi xuống.

Anh không nói gì, cầm thông tin lên lật vài trang, không ngẩng đầu nói: “Cậu tổ chức việc này à?”

“Ừm……”

“Dữ liệu đã được xác minh chưa?”

"Đã xác minh..."

"Có chính xác không?" Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Tạ Hoành Tổ "Cậu có thể xác nhận là không có vấn đề gì không?"

“……”

Tạ Hoành Tổ bất lực vặn vẹo hai tay sau lưng, nhìn vào mắt anh, nhưng anh ta lại do dự, không đủ tự tin để trả lời.

Diệp Cẩn Ngôn đem thông tin đặt lên bàn, nghiêm mặt nhìn anh ta nói: "Cậu không dám xác nhận rằng cậu đã kiểm tra đúng hay không sao? Nếu không thể tin vào chính mình, chẳng lẽ còn muốn những người trong ban giám đốc tin tưởng cậu?"

Tạ Hoành Tổ cúi đầu không nói gì, chỉ gật đầu.

Buổi tối trên đường đưa anh về, Phạm Kim Cang nhắc đến thái độ gần đây của Tạ Hoành Tổ và thở dài: “Một phú nhị đại quen với việc phung phí và tận hưởng cuộc sống, bây giờ lại bắt đầu từ những điều cơ bản, mỗi ngày phải đi lại đúng giờ vẫn hơi khó.… Rõ ràng là cậu ta rất khó chịu.”

Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ xe nhìn những người trẻ tuổi trung niên đeo túi trên lưng vội vã chạy trên đường, anh vẻ mặt lạnh lùng đáp: “Nhìn đám người kia đang vội vã ở bên ngoài, đối với nhiều người trong số họ là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày để ký được đơn hàng, họ phải đối mặt với những vấn đề khác nhau và những khách hàng khác nhau. Cậu ta một người trẻ tuổi có tiềm năng, cậu ta ở bên cạnh tôi và cậu vẫn tốt hơn những người khác, tôi cảm thấy điều này không tệ lắm ..." Anh  khịt mũi "Tôi và A Đấu có gì khác biệt? Tôi  đây ba năm để vực dậy Tạ gia, cậu ta sẽ bị tôi kìm kẹp ."

“Anh nói đúng…” Phạm Kim Cang không biết nên nói gì tiếp theo, dừng lại một lúc lâu.

"Anh hãy mạnh tay lên, tôi cũng sẽ chăm sóc hắn ta thật cẩn thận, chỉ để sau này con gái của tôi có được một người cha tử tế..." Nửa sau câu nói của anh khá thừa thãi.

Chu Tỏa Tỏa biết Nam Tôb đọc rất nhiều sách, vì vậy cô đã hỏi cô ấy Thanh Điểu có ý nghĩa gì.

Nam Tôn vẻ mặt tò mò: "Tỏa Tỏa, sao đột nhiên hỏi chuyện này?"

"Diệp Cẩn Ngôn đặt tên cho tiệm sách là 'Thư quán Thanh Điểu'. Mình luôn cảm thấy Thanh Điểu tượng trưng cho một điều gì đó."

"Được tượng trưng cho cái gì đó thì có gì sai? Ngay cả khi bây giờ mọi người nói rõ ràng với cậu, cậu cũng phải nên cố gắng thuyết phục bản thân trước."

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ