Trên đường trở về, Chu Tỏa Tỏa không nói gì, sau khi vượt qua hai đèn đỏ, Diệp Cẩn Ngôn dừng xe bên đường và tắt máy.
"Tỏa Tỏa, anh đã làm gì sai sao?" Anh hỏi với giọng điệu như lấy lòng cô, nhìn mí mắt cô rũ xuống, anh chờ đợi câu trả lời.
Chu Tỏa Tỏa hồi lâu không nói chuyện, mãi đến khi nước mắt rơi xuống mu bàn tay, anh mới đưa tay ôm lấy mặt cô: “Anh không phải cố ý giấu em, nếu anh nói trước với em, em chắc chắn sẽ không đi..."
"Cảm ơn!" Cô đột nhiên cắt ngang lời giải thích của anh, cô nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ "Cảm ơn anh đã làm rất nhiều điều cho em!"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô một lúc lâu không nói gì, sau khi tỉnh táo lại, anh mỉm cười lắc đầu “Em đang dọa chết ai vậy?” Anh kéo cô vào lòng, nói: “Em biết không, vừa rồi anh ở trong nhà hàng, cảm giác như được trẻ lại, giống như anh đã trở lại tuổi hai mươi đầy sức sống…” Anh thầm thở dài “Thành thật mà nói, anh đã nghĩ ra nhiều cách, nhưng anh cảm thấy tốt nhất là nên nói ra, cũng không thể giấu mãi như vậy được, ít nhất họ sẽ vì nễ sợ anh mà không làm phiền em. Chính em cũng từng nói là không thể bên cạnh Tiểu Tỏa 24 giờ một ngày."
"Tại sao anh lại tốt với Tiểu Tỏa như vậy?" Chu Tỏa Tỏa trốn trong vòng tay của anh để trấn tĩnh mình lại. Cô rất biết ơn vì anh đã đối xử tốt với Tiểu Tỏa như vậy, dù sao thì đây cũng là con gái của cô và Tạ Hoành Tổ, con bé cũng không có quan hệ huyết thống với anh.
Anh ấy nói mà không cần suy nghĩ: “Nếu anh nói là anh yêu lồng yêu luôn chim, vậy em có tức giận không?”
“Không đâu ” Cô lắc đầu “Ngược lại, nếu anh nói rằng vì anh rất thích em, thì em nghĩ là không phải.”
“Làm như em biết rất rõ về anh lắm vậy.” Anh nói đùa: “Trẻ con không nên phân biệt đối xử…”
"Hãy để em hiểu rõ hơn về anh, được không?" Cô áp vào ngực anh, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thở nông và nhịp tim đều đặn của anh.
Bữa tối đó ít nhất cũng có tác dụng nhất định trong một thời gian dài sau đó, Tạ Gia Nhân không còn làm phiền Chu Tỏa Tỏa, cũng không cố gắng tiếp cận Tiểu Tỏa. Gần như toàn bộ sức lực của Diệp Cẩn Ngôn đều dành cho Tạ gia, thư quán Thanh Điểu đã dần được cải thiện kể từ khi điều chỉnh mô hình kinh doanh của mình. Mặc dù Tinh Ngôn không đạt được thành tựu lớn dưới sự lãnh đạo của Phạm Kim Cang nhưng nó vẫn tương đối ổn định. Có lẽ đã đến lúc phải quyết định một vài chuyện.
Vào giữa tháng 11, công việc kinh doanh của Tạ thị đã phát triển trong một quý liên tiếp, Triệu Mã Lâm cũng đã mang thai thành công và quỹ của Triệu gia vẫn như cũ cũng đã rót vào cho Tạ thị, Tạ Hoành Tổ cũng đã hoàn toàn thay đổi, anh ấy đã trầm ổn hơn. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy đã đến lúc anh ấy phải rời đi.
Trong phòng họp lớn nhất của Tập đoàn Tạ thị, các nhà đầu tư đến tham dự cuộc họp quản lý như thường lệ. Sau cuộc họp, Diệp Cẩn Ngôn đưa mọi người đến văn phòng và nói về kế hoạch của mình.
"Cao tổng, tỷ lệ hoàn vốn trong thỏa thuận đã đạt được, tôi sẵn sàng rút lui!" Anh đi thẳng vào vấn đề và không vòng vo nữa "Được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy đang ngủ say
FanficDiệp Cẩn Ngôn đang trên đường tiếp nhận tiếp nhận Tạ gia thì xảy ra tai nạn..... Tên gốc : 《沉睡的他》 Tác giả : 我选了六便士six