Tạ Gia Nhân cũng tham dự cuộc họp của Tạ thị. Bà ta dẫn Tạ Hoành Tổ đến đối mặt với Diệp Cẩn Ngôn , lần này bà ấy thực sự rất tôn trọng anh.
"Diệp tổng, gần đây anh thế nào rồi?" Sau cuộc họp, bà ấy đến văn phòng của anh và quan tâm hỏi: "Đáng lẽ tôi phải đến viện điều dưỡng để gặp anh, nhưng tiếc là gần đây tôi hơi mệt nên không đến được!"
Diệp Cẩn Ngôn chỉ ở trong phòng làm việc một lát, lát nữa sẽ lại đến Tinh Ngôn. Một số văn kiện trên bàn được mang ra cho anh ký. Anh nhìn tài liệu trong tay mà không ngẩng đầu lên: "Cảm ơn bà đã quan tâm, cũng không tệ lắm!"
"Nếu có việc gì phải chạy tới chạy lui thì cứ bảo Tiểu Tổ làm. Thằng bé còn trẻ, nên làm nhiều hơn!"
Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy mấy câu chào hỏi vô hại quá đạo đức giả. Bà ta nói lòng vòng không phải chỉ để hỏi xem công việc năm nay sẽ tiến hành như thế nào, có nắm bắt được hay không thôi. "Tạ tổng, thành thật mà nói thì tôi có thể được xem là người mới trong nghành này, tôi vẫn chưa biết nhiều nghành đồ gia dụng, tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình, được chứ?
Sau khi Diệp Cẩn Ngôn rời đi, hai mẹ con trò chuyện trong phòng làm việc. Tạ Hoành Tổ lộ rõ cảm xúc: "Mẹ, ông ấy là người làm bên bất động sản, ông ấy có thể giúp chúng ta được không?"
Tạ Gia Nhân vẫn như mọi khi, cao giọng thở dài nói: "Bên ngoài có tin đồn hắn tới đây là vì Chu Tỏa Tỏa, hắn cũng không phải ngu ngốc, dù sao hắn cũng là thương nhân, ngoại trừ điều đó ra, mẹ nghĩ hắn vẫn có lợi cho chúng ta, bằng không hắn sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy!"
Nghe nói đến Chu Tỏa Tỏa, Tạ Hoành Tổ càng tức giận, nắm chặt nắm tay: "Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng đi theo hắn chăm chỉ học tập, nhất định sẽ giữ được Tạ thị trong tay!"
"Con trai ngoan!" Tạ Gia Nhân nghe được lời nói của con trai có chút cảm động, nghĩ rằng đứa con trai ham chơi của mình cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
Tin Phạm Kim Cang đến thay thế Đới Khiệm tạm thời phụ trách Tinh Ngôn khiến mọi người trong công ty bị sốc. Dù anh ấy và Diệp Cẩn Ngôn đã làm việc cùng nhau nhiều năm nhưng dù sao cũng chỉ là thư ký nên việc anh ấy trực tiếp phụ trách quản lý, được xem là một đề bạt vượt cấp.
"Lão Diệp, anh cũng không nên như vậy chứ?" Đới Khiêm tránh xa Phạm Kim Cang, không thể tin được nhìn anh "Em hiện tại không hiểu anh đang làm gì."
Diệp Cẩn Ngôn cười lớn, đi vòng qua anh chạm vào chiếc ghế anh đã từng ngồi: "Tôi năm nay đã năm mươi ba tuổi, nhiều nhất chỉ có thể ở Tinh Ngôn mười năm nữa, mười năm sau thì thế nào? Nhất định phải có người mới mới để thay thế tôi, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi không phải thần tiên, không phải trường sinh bất lão!
Đới Khiêm vẫn nhìn anh với vẻ mặt không thể tin được, mặc dù lời giải thích của anh không có vấn đề gì. Cô thở dài: "Em bây giờ thậm chí còn nghĩ Đường Tâm rời đi là đúng đắn..."
"Chuyện này không còn quan trọng nữa!" Anh lắc đầu chế giễu, đưa tay ra ý định chào tạm biệt cô một cách đàng hoàng nhưng Đới Khiêm vẫn không hề động đậy, giống như đang thử làm điều gì đó mà cô đã nhiều năm không dám làm. Nhưng cô ấy quay lại với vẻ mặt thất vọng "Vậy thì em hy vọng Tinh Ngôn và anh sẽ ngày càng tốt hơn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy đang ngủ say
ФанфикDiệp Cẩn Ngôn đang trên đường tiếp nhận tiếp nhận Tạ gia thì xảy ra tai nạn..... Tên gốc : 《沉睡的他》 Tác giả : 我选了六便士six