Tại cuộc họp cổ đông của Tinh Ngôn, sự xuất hiện của Diệp Cẩn Ngôn khiến mọi người thở dài một hơi, Họ tiếc cho Lão Ngưu và Lão Ngụy, đồng thời cũng lấy làm tiếc vì vận may của Diệp Cẩn Ngôn, anh trở thành người hưởng lợi lớn nhất trong sự việc này và thu mua được phần lớn cổ phần của họ với giá rẻ.
Đới Khiêm đang đợi anh trong văn phòng, Phạm Kim Cang cũng ở đó, hai người nhân cơ hội trò chuyện.
"Thư ký Phạm, lão Diệp lần này tới Tạ gia, bên đó thế nào rồi?"
"Chúng tôi mới gặp nhà đầu tư mấy ngày trước, họ vẫn sữ tiếp tục đầu tư, không có vấn đề gì. Chiều mai anh ấy sẽ gặp Tạ Gia Nhân để bàn bạc một số vấn đề cụ thể." Phạm Kim Cang cũng nói thật "Tình trạng gần đây của anh ấy có vẻ vẫn ổn"
Đới Khiêm đi đến bên cửa sổ, nhìn xe chạy qua lại ở phía dưới, đột nhiên mỉm cười hỏi anh: "Tỏa Tỏa đâu? Gần đây cô ấy thế nào rồi? Nghe nói cô ấy muốn mở hiệu sách, chắc là cho Lão Diệp phải không?"
Phạm Kim Cang sửng sốt, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại vài chuyện “Thật sự, tôi cũng không thể nói chắc chắn, cô ấy có rất nhiều ý tưởng, lúc thì như thế này, lúc thì như thế kia." Mối quan hệ của anh ấy và Đới Khiêm thật ra là do Diệp Cẩn Ngôn. Dù thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn đứng về phía Diệp Cẩn Ngôn nhiều hơn.
“Thật à!” Cô khoanh tay trước ngực “Nghe Nam Tôn nói tính cách Tỏa Tỏa vẫn mạnh mẽ như vậy!”
Diệp Cẩn Ngôn vừa họp xong đi vào, nhìn thấy hai người đang cười nói nói cái gì đó, liền tò mò hỏi: "Các người đang nói cái gì vui vẻ như vậy?"
“Chúng ta đang nói về hiệu sách của Tỏa Tỏa!” Phạm Kim Cang liếc nhìn anh “Đới Khiêm hỏi chuyện này, nên chúng tôi chỉ nói chuyện nhiều hơn một chút”
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười và không đáp lại, trong mắt anh, tình cảm và cảm xúc rất tách biệt. Anh đưa xấp tài liệu trong tay cho Phạm Kim Cang, “Đới Khiêm, em vẫn nên nắm giữ cổ phần của tôi, thay mặt tôi hầu hết mọi việc, bọn họ sẽ không nói gì nữa, muốn làm gì thì cứ mạnh dạn làm đi, tôi vẫn còn ở đây! "
"Anh nói như vậy thì em yên tâm rồi!" Đới Khiêm nhìn vào mắt anh, gật đầu "Tối nay chúng ta có nên ăn tối cùng nhau không? Tôi đã nói là chúng ta nên ăn mừng việc anh xuất viện, đã qua bao lâu rồi?"
"Được rồi, hôm nay tôi không có việc gì làm." Diệp Cẩn Ngôn xắn tay áo lên " Tiểu Phạm, cậu có thể thu xếp."
Buổi chiều trở lại Tư Nam, anh đặc biệt đi đường vòng đến chỗ của Chu Tỏa Tỏa, tình cờ gặp Tạ Hoành Tổ đang vội vã bước vào.
"Tỏa Tỏa, mọi việc đã giải quyết xong, cuối tuần anh sẽ đón Tiểu Tỏa." Tạ Hoành Tổ đang định rời đi thì quay lại nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, mặc dù không nguyện ý nhưng vẫn cúi đầu chào hỏi " Diệp tổng!"
"Xin chào!" Diệp Cẩn Ngôn nhìn anh và hỏi: " Cậu sắp đi à?"
"Ừ, tôi tới đây để bàn bạc với Tỏa Tỏa về việc đưa Tiểu Tỏa về nhà chơi hai ngày cuối tuần!"
"Ồ, được rồi!" Anh ta không trả lời, Tạ Hoành Tổ hiểu ý tứ, vẫy vẫy tay rồi rời đi.
"Hôm nay thế nào, xem ra cũng sắp xong rồi!" Diệp Cẩn Ngôn đi một vòng vào bên trong nói: "Cảm ơn em đã vất vả, em mỗi ngày đều ở đây!"
![](https://img.wattpad.com/cover/371402141-288-k876459.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy đang ngủ say
FanfictionDiệp Cẩn Ngôn đang trên đường tiếp nhận tiếp nhận Tạ gia thì xảy ra tai nạn..... Tên gốc : 《沉睡的他》 Tác giả : 我选了六便士six