22. Cô muốn thực hiện ước mơ của anh

66 4 4
                                    

Vào đêm giao thừa, Phạm Kim Cang  ăn xong bữa tối gia đình rồi vội vàng chạy đến bệnh viện, khi nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa vẫn còn ở đây, anh rất ngạc nhiên tại sao cô vẫn chưa về, còn Đới Khiêm thì không thấy đâu.

"Dì út đi gặp Nam Tôn, chút nữa sẽ quay lại. "Em..." Cô dừng lại, liếc nhìn Diệp Cẩn Ngôn đang nhắm mắt trên giường: "Em ở lại một lát rồi về."

Hôm nay Diệp Cẩn Ngôn gặp rất nhiều bạn bè, nói nhiều, mệt mỏi, buổi tối nói mệt muốn ngủ, Chu Tỏa Tỏa vẫn ở bên cạnh anh trông chừng anh. Hôm nay anh chỉ ăn được một chút đồ ăn trong đêm giao thừa mà cô mang đến, bác sĩ khuyên anh nên ăn những thứ nhẹ, dễ tiêu.

"Anh ấy..." Phạm Kim Cang chỉ vào Diệp Cẩn Ngôn đang ngủ và hỏi, nghĩ rằng anh ấy lại cảm thấy không khỏe.

"Anh ấy nói mệt rồi ngủ quên."

Đây là đêm giao thừa nên anh không nói gì nhiều, kể cả việc cảnh sát liên lạc với anh vào buổi chiều, chủ tiệm sửa xe cho biết đã nhìn thấy người nhân viên kia ở khu vực ga xe lửa ở Quảng Đông đã được đưa về.

“Chúc mừng năm mới, hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện vui thôi!” Phạm Kim Cang lấy từ trong túi áo khoác ra một phong bao lì xì màu đỏ “Anh chuẩn bị hai cái, một cho em và một cho Diệp tổng." Anh ấy biết răng Chu Tỏa Tòa Không tìm được công việc phù hợp kể từ khi ly hôn với Tạ Hoành Tổ. Sau tai nạn của Lão Diệp, cô đã chạy khắp nơi để chăm sóc anh.

Chu Tỏa Tỏa có chút đắc ý, "Phạm Phạm, anh đang làm gì vậy?"

“Là bao lì xì đỏ mừng năm mới!” Anh giải thích: “Nam Phương cũng có lì xì, nhận đi, nhanh lên!”

Cô rất thông minh nên cô chắc chắn có thể đoán được ý anh. Trong lòng cô cảm động, cảm thấy mình như một người em gái được anh trai cưng chiều, sau nhiều lần do dự, cô đành chấp nhận trước sự nài nỉ của anh.

“Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn trong năm mới!”

"Cô gái ngốc nghếch, đương nhiên sẽ càng ngày càng tốt rồi,  có anh và Lão Diệp, em không cần phải lo lắng!" Anh đang ám chỉ việc Tạ Hoành Tổ nếu lại đến gây phiền phức cho cô.

-

Bữa tối đêm giao thừa ở nhà đơn giản nhưng ấm áp, có Nam Tôn, bà nội và Tiểu Tỏa ở bên cạnh, Chu Tỏa Tỏa cảm thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ.

“Tỏa Tỏa, kế hoạch sau năm mới của cậu là gì?” Nam Tôn đột nhiên hỏi cô.

"ý cậu là gì?"

" Muốn tìm việc gì!"

"..." Chu Tỏa Tỏa cắn đũa suy nghĩ hồi lâu "Mình muốn tìm việc càng sớm càng tốt, nhưng Tiểu Tỏa vẫn đang bú, mình cũng phải thường xuyên đến bệnh viện ..." Cô nói với nét buồn trên khuôn mặt.

Nam Tôn động viên cô: "Diệp Cẩn Ngôn hiện tại đang hồi phục tốt, Tiểu Tỏa đã gần một tuổi rồi. Bà nội rất thích con bé, sức khỏe của bà vẫn chăm sóc được cho con bé. Nếu cậu muốn làm việc gì thì cứ làm việc đó, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ cho cậu.

"Mình đang tự hỏi liệu mình có nên thay đổi nghề nghiệp của mình không..."

"Không bán hàng? Như vậy sẽ không kiếm được nhiều tiền đâu!" Nam Tôn nói đùa nói.

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ