18. Sợ rằng không còn là dương quang của em

91 5 0
                                    

Anh không thể để đáp lại... Diệp Cẩn Ngôn cứ nhai đi nhai lại câu này. Thậm chí, sự chú ý dành cho câu nói này còn cao hơn nhiều so với lời nói của những vị giám đốc kia.

Ánh mắt anh có chút đờ đẫn, ngồi trên xe lăn tiến về phía trước, ngay cả Chu Tác Tác ở phía sau cũng không nói gì, cũng không nghe thấy gì. Bây giờ chắc hẳn trông anh ấy rất thảm hại phải không? Anh vốn sống một cuộc sống nghiêm khắc nhưng giờ đây anh lại không thể làm gì trong bộ quần áo bệnh viện, khoác thêm chiếc áo khoác dày và phải đắp thêm một lớp chăn vào chân.

Anh rất bất mãn với bản thân của hiện tại, thậm chí còn cảm thấy có chút chán ghét bản thân mình vì hiện giờ không thể làm cho cô ấy ngưỡng mộ mình nữa rồi... Cô không có chán ghét một ông già tệ hại đến nỗi đi vệ sinh cũng cần phải có người giúp đỡ đã là khá tốt rồi phải không?

"Diệp tổng?" Chu Tỏa Tỏa gọi ba lần liên tiếp cho đến khi anh nghe thấy "hửm".

Cô dừng lại, nửa cúi người trước mặt anh, nhìn thấy anh bây giờ "ngoan ngoãn nghe lời và nhường nhịn như vậy." Dáng vẻ anh như bây giờ trông rất dễ thương "anh có nghe em nói gì không?"

Anh gật đầu, hoàn toàn không giống người tàn nhẫn mà Dương Khắc miêu tả. "Bên kia có ghế,  chúng ta tới đó ngồi một lát được không?" Cô kiên nhẫn hỏi anh, anh ngoan ngoãn gật đầu.

Có lẽ là bởi vì hôm nay nắng đẹp, trong sân có rất nhiều bệnh nhân, hoặc cũng có thể ở đây từ trước đến giờ có rất nhiều người như vậy, chỉ là khoảng thời gian này anh đều ở trong phòng bệnh nên cảm giác không khí thật trong lành.

“Trong lúc anh hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng thư ký Phạm và dì út dặn em đừng nói cho anh biết, sợ anh lo lắng.”

Cô là người không thể che giấu suy nghĩ của mình, có điều gì đó cứ giữ trong lòng mà không nói ra là điều vô cùng khó chịu.

"Chuyện gì?" Diệp Cẩn Ngôn ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng từ biểu tình của anh có thể thấy được anh đang lo lắng "Xảy ra chuyện gì?"

Cô lắc đầu, đổi chủ đề: "Em và Tạ Hoành Tổ đã hoàn tất xong thủ tục ly hôn rồi, anh biết không?"

"Ừm..." Câu này thành công chuyển hướng sự chú ý của anh, anh muốn nghe cô nói tiếp, dùng ánh mắt nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp.

"Em cũng muốn cảm ơn anh, nếu anh không nói muốn giúp Tạ gia, có lẽ em đã không thể quyết định được..." Chu Tỏa Tỏa không nhìn anh khi cô nói điều này, cô sợ nhìn thấy anh lại lắc đầu nói "không sao đâu" và không yêu cầu cô báo đáp gì.

Anh cụp mi xuống, mỉm cười như cái đêm cô tỏ tình với anh, vui mừng vì cô đã chấp nhận anh. Anh chỉ có thể dùng cách riêng của mình để chú ý đến cô và bảo vệ cô, thậm chí phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

“Anh có thể hứa với em một điều được không?” Trong lòng cô có rất nhiều điều muốn nói, bắt đầu từ ngày đầu tiên chăm sóc anh, cô cảm thấy ba ngày ba đêm cũng không thể nói được.

"Được!" Anh gật đầu.

Cô cười khúc khích: "Anh đã đồng ý mà không hề hỏi em điều gì sao, điều này không giống anh trước đây chút nào!"

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ