54. Cưới anh đi

103 7 0
                                    


Buổi chiều khi đang ngồi chờ Diệp Cẩn Ngôn điện thoại, Vu Lí đi ngang qua, nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa đang ngơ ngác bên cửa sổ, anh quay người lại rồi đẩy cửa đi vào, xin một tách trà. Nếu không có việc gì, anh cũng muốn ngồi lâu hơn một chút.


"Bà chủ Chu, thật hiếm khi thấy cô rãnh rỗi ngồi ở đây."


Chu Tỏa Tỏa ngước đôi mắt nâu sẫm lên, thu lại sự lo lắng, cô chỉ thản nhiên mỉm cười như một cơn gió xuân. "Thầy Vu, hôm nay không có lớp dạy à, tuần này hiếm khi gặp thầy, tôi rất muốn gặp thầy để nói lời cảm ơn, cảm ơn thầy Vu đã giới thiệu cho tôi những hoạt động khác, thật là hổ thẹn"


Vu Lí đã để ý đến cô từ lâu, dù ngày thường anh chỉ cô nhưng đôi mắt của cô luôn khiến anh nhớ nhung, nói cách khác, trong đôi mắt sâu thẳm đó có điều gì đó hấp dẫn anh. "Công việc quá nhàm chán, thỉnh thoảng cô cũng cần phải thư giãn." Anh nhấp một ngụm trà nóng "Lần trước tôi có quay lại đọc ba cuốn sách mà cô nhắc tới, có vẻ như nó không có chút liên quan nào với nhau. Tôi tò mò đến mức nóng lòng muốn thời gian cuối tuần nhanh đến để tìm ra câu trả lời.


"Anh đã đọc hết ba cuốn sách à?" Biểu cảm ngơ ngác trên khuôn mặt của Chu Tỏa Tỏa đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự kinh ngạc, nhưng trong tay cô luôn cầm điện thoại.


"Đúng vậy, nhưng tiếc là chẳng thu hoạch được gì cả!" Anh đùa giỡn nhìn cô, hy vọng câu trả lời sẽ mang lại nhiều chủ đề để trao đổi sâu hơn. Nếu phải nói điều gì ở cô đã thu hút anh, thì đó chính là nỗi buồn ẩn hiện trong tiếng cười. Cô có nghiên cứu điều gì ở những quyên sách đó không? Thật là làm tôi tò mò muốn tìm hiểu...


Đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường như những người bạn với nhau, cô không có ý coi sự việc vừa qua là điều đáng tự hào và nói với anh ấy rằng: "Thầy Vu thực sự rất giỏi, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian mới đọc được một cuốn " Cô cố gắng chuyển chủ đề: "Chắc là sau này tôi sẽ phải cố gắng học tập chăm chỉ giống thầy."


Vu Lí cúi đầu mỉm cười, vừa định hỏi tiếp thì điện thoại trong tay cô vang lên. 

"Em có ở thư quán không? Anh đón em nhé?"


Sau khi trả lời điện thoại, Chu Tỏa Tỏa trông hoàn toàn khác với người đã ngồi đây hai mươi phút trước, Dư Lí đành nuốt lời muốn nói khi nãy xuống, nói: "Có vẻ như câu trả lời này sẽ tra tấn tôi một lúc. Nếu cô đang bận việc, thì tôi xin phép đi trước."


"Lần sau, tôi mời anh bữa tối!" Chu Tỏa Tỏa vội vàng đứng dậy, người phía sau rất nghiêm túc đáp lại: "Tôi rất vinh dự!"


Khi cô đến ra cửa, Phạm Kim Cang đã đứng đợi sẵn.


Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ