31. Nếu cô trốn đi, làm sao anh có thể tìm đây!

100 6 6
                                    

Những người trẻ tuổi có ít kinh nghiệm và tâm hồn chưa hoàn toàn rộng mở, họ dễ bị xúc phạm bởi một vài lời nói không hay và dễ nảy sinh hận thù, giống như Tạ Hoành Tổ đã đóng sầm cửa bỏ đi.

Đới Khiêm đứng trước cửa sổ quay người lại nhìn Chu Tỏa Tỏa đang khe khẽ nức nở, còn Diệp Cẩn Ngôn đang nằm trên giường bệnh, cô do dự nói: “Tỏa Tỏa, có một số việc dì biết mình không nên nói." Lúc này, cả Chu Tỏa Tỏa và Phạm Kim Cang đều ngẩng đầu lên "Dì nghĩ đến chuyện để Lão Diệp đến Tạ gia là một điều quá đáng, nhưng dì không thể ngăn cản anh ấy, và Phạm Kim Cang cũng không thể nói được anh ấy,  thực ra anh ấy dùng cách này để bao biện cho mình đó là vì con liên quan đến Mẫn Nhi. Lúc đó dì rất thất vọng với anh ấy, dì và anh ấy quen biết nhiều năm như vậy đương nhiên biết anh ấy nghĩ gì, dì không vạch trần anh ấy nhưng bây giờ đến lúc rồi." Đới Khiêm dừng lại rồi bước tới bên giường "Dù là kế hoạch của cổ đông hay sự thúc đẩy của Tạ gia, dì đều không thể đứng nhìn anh ấy lại xảy ra tai nạn xe hơi hay chuyện gì nữa. "
Phạm Kim Cang mí mắt có chút nheo lại, trong lòng đang suy đoán được điều gì đó, anh liếc nhìn Chu Tỏa Tỏa.
Đới Khiêm trên mặt vẫn còn nước mắt, đôi mắt lộ ra sự bất lực của tuổi tác. "Anh ấy không thể đi đến Tạ gia nữa!" Giọng điệu của Đới Khiêm không còn chỗ nào để phản bác lại "Tỏa Tỏa, dì xin lỗi."

Chu Tỏa Tỏa cúi đầu và nước mắt rơi trên mu bàn tay, cô không phản bác và im lặng chấp nhận kết quả.

Khi Diệp Cẩn Ngôn tỉnh dậy trời đã tối, Đới Khiêm là người duy nhất ở đây, anh đưa mắt nhìn xung quanh, anh không thấy Phạm Kim Cang và Chu Tỏa Tỏa

“Phạm Kim Cang đi mua bữa tối cho em!” Đới Khiêm trong mắt tràn đầy quan tâm, giọng nói nhẹ nhàng.

Anh không trả lời, đôi mắt anh vẫn đang tìm kiếm trong phòng xem có bất kỳ dấu vết nào về của Chu Tỏa Tỏa không, nhưng anh không tìm thấy gì.

“Tỏa Tỏa có đến đây!” Đới Khiêm biết anh đang tìm gì, cô có thể nhìn thấy rõ ràng tia sáng trong mắt anh và sự háo hức muốn cô tiếp tục nói chuyện về của cô ấy "cô ấy nói thực xin lỗi, cô ấy sẽ không làm phiền anh nữa!" Cô biết nói ra lời này Diệp Cẩn Ngôn sẽ rất đau lòng, nhưng cô hy vọng đau dài chi bằng đau ngắn sẽ tốt hơn, cho nên rằng anh ấy có thể thoát khỏi những phiền phức này càng sớm càng tốt, anh chăm sóc cơ thể của mình thật tốt. “Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi ít nhất ba tháng, anh không thể để xảy ra chuyện gì nữa!” Đới Khiêm quyết định dùng sự im lặng của cô để anh quý trọng bản thân mình, chăm sóc cơ thể thật tốt, nếu sức khỏe không còn nữa, anh ấy sẽ chẳng thể làm gì nữa!

Không ngờ, Diệp Cẩn Ngôn nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt lộ ra vẻ thống khổ, anh không muốn cô ấy nhìn thấy sự hớ hênh này nên quay mặt đi, ngực trái bắt đầu co giật, đau nhức.

"Em biết anh đang buồn, nhưng Tạ gia không thể đi được nữa, anh phải hồi phục càng sớm càng tốt !" Anh không đáp lại sự quan tâm của Đới Khiêm, trong đầu anh tràn ngập lời nói rằng Chu Tỏa Tỏa sẽ không làm phiền anh nữa. Cô ấy định làm gì? Cô lúc đầu tùy tiện kết hôn để trốn tránh anh như vậy sao? Bây giờ cô ấy lại chạy trốn vì sức khỏe của anh sao? Anh luôn cảm thấy mình ích kỷ nên âm thầm bảo vệ cô theo cách tốt nhất mà anh nghĩ. Giờ đaay anh cảm thấy cô còn ích kỷ hơn cả anh nữa, anh sẽ không bao giờ có tin tức gì về cô nữa. Thế giới rộng lớn như vậy, nếu cô thật sự trốn đi, anh sợ mình thật sự không thể tìm được cô.

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ