Tình hình nguy kịch? Đầu óc Phạm Kim Cang lúc này trống rỗng, ngã ngửa ra sau. Các y tá và cảnh sát giao thông ở một bên bận rộn đỡ lấy anh , còn bên kia họ đang ấn huyệt anh và đặt anh lên một chiếc ghế dài gần đó.
Anh mở mắt ra và thấy mình vẫn đang ở trong bệnh viện. Nghĩ đến từ "nguy kịch" mà y tá vừa nhắc đến, anh bắt đầu khóc lớn: "Không thể, điều này tuyệt đối không thể... Chúng tôi... Chúng tôi. đã nói chuyện điện thoại trước khi khởi hành vào buổi sáng, tôi đã gặp anh ấy ngày hôm qua..."
Y tá chỉ có thể đơn giản an ủi anh: "Thưa ngài, xin người nhà hãy ký tên trước. Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để giải cứu anh ấy. Hiện tại cũng không phải là hoàn toàn vô vọng."
Nghe vậy, Phạm Kim Cang không thèm lau nước mắt, đứng dậy khỏi ghế, không hề quan tâm đến hình ảnh của mình: “Y tá, tôi cầu xin cô hãy cứu anh ấy. Dù có tốn bao nhiêu tiền cũng phải cứu. cứu anh ấy với, anh ấy không thể chêt" Anh đang định quỳ xuống trước mặt y tá thì bị người bên cạnh kéo lại.
"Tiên sinh, tốt nhất ngài nên mời người nhà ký tên trước, chúng tôi sẽ sẽ tranh thủ thời gian cấp cứu càng sớm càng tốt!"
"Được rồi, ký, tôi sẽ ký!" Phạm Kim Cang điên cuồng gật đầu và lẩm bẩm " Anh ấy không có người nhà, tôi sẽ ký. Chúng tôi... chúng tôi đã quen biết nhau nhiều năm rồi..." Khi Anh nói rằng họ đã quen nhau nhiều năm, anh liền khóc, đưa tờ giấy đã ký cho y tá và cầu xin cô ấy một lần nữa: “Xin hãy cứu anh ấy!”
Cửa phòng cấp cứu lại đóng lại, Phạm Kim Cang ngồi xuống ghế thất thần.
Cảnh sát giao thông trình bày với anh về trách nhiệm vụ tai nạn tại hiện trường, xe tải phải có trách nhiệm bồi thường 70% , xét thấy tài xế xe ô tô tử vong tại chỗ, xe tải sẽ bồi thường và chịu trách nhiệm tương ứng.
Tài xế xe tải đã bị bắt đi, điện thoại của Phạm Kim Cang cũng được bên phía cảnh sát lưu lại để sau này nếu có quá trình điều tra có tiến triển gì sẽ liên lạc kịp thời để liên lạc xử lý. Nên Phạm Kim Cang phải để điện thoại di động của mình trong trạng thái luôn mở.
Hành lang đột nhiên trở nên yên tĩnh, Phạm Kim Cang nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện với đôi mắt đỏ hoe, lâu lâu lại một tiếng kêu đau đớn từ đâu đó vang lên khiến anh sợ hãi.
Khi giật mình tỉnh lại, anh nhận ra trong điện thoại của mình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ."Thư ký Phạm, sao vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi? Mọi người trong phòng họp đều đang đợi, tại sao Diệp tổng vẫn chưa đến?"
Là giọng nói của Tạ Gia Nhân, bây giờ sắc bén như dao, trước đây Phạm Kim Cang không chỉ ghét bà ta, nhưng hôm nay giọng điệu và lời nói của bà ta càng khiến anh cảm thấy ghê tởm, một cảm giác buồn nôn không thể giải thích được dâng lên trong cổ họng anh.
Anh thậm chí còn không có thời gian để chạy vào phòng tắm, anh cúi đầu chuẩn bị nôn mửa trên sàn, nhưng khi cơn buồn nôn ập đến nhưng lại không nôn ra gì.Lần đầu anh tiên khom người nhổ nước bọt xuống đất một cách vô cùng thô lỗ, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và nói với đầu bên kia điện thoại: “Diệp tổng hiện tại có việc gấp, cuộc hẹn đã bị hoãn lại! " Bên kia không nói thêm lời nào nữa, anh cúp máy.
![](https://img.wattpad.com/cover/371402141-288-k876459.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy đang ngủ say
FanficDiệp Cẩn Ngôn đang trên đường tiếp nhận tiếp nhận Tạ gia thì xảy ra tai nạn..... Tên gốc : 《沉睡的他》 Tác giả : 我选了六便士six