Phạm Kim Cang vội vàng chạy đi tìm Diệp Cẩn Ngôn vì tài xế nói với anh rằng Diệp Cẩn Ngôn có vẻ như không khỏe. Anh ấy đã dặn dò tài xế nếu Diệp Cẩn Ngôn có vấn đề gì thì phải báo cho anh biết ngay.
"Diệp tổng, anh lại thấy khó chịu à?"
"Ai nói cho cậu biết?" Anh đã chuyển đến văn phòng mới của Tạ Hoành Tổ, còn chỗ ngồi của Tạ Hoành Tổ lại ở bên ngoài "Tiểu Vương? Thằng nhóc này, tôi là ông chủ hay cậu là ông chủ!" Đùa thôi, cứ như cảm giác khó chịu vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
“Tôi bảo Tiểu Vương chú ý đến sức khỏe của anh!” Vẻ mặt Phạm Kim Cang có vẻ lo lắng, “ Anh không thể đối tốt hơn với chính mình sao?”
"Tôi đối với bản thân rất tốt !" Anh vừa cười vừa dọn dẹp bàn làm việc "Chiều này tôi vừa ăn nhẹ một cái bánh sandwich lớn!"
Phạm Kim Cang lo lắng giậm chân: “Vậy tôi sẽ nói với Đới Khiêm, để cô ấy nói chuyện với anh!”
"Sao cậu lại làm như đàn bà vậy? Cậu không có việc để làm à !" Anh ấy nửa đùa nửa trách cứ như thường lệ, "Được rồi, bây giờ hãy thông báo các trưởng bộ phận lại sáng mai tổ chức họp báo cáo. Để tôi có thể nắm rõ được công việc!
Toàn bộ tâm trí của Chu Tỏa Tỏa đều dành cho tiệm sách. Đây là tình yêu của cô dành cho Diệp Cẩn Ngôn và sự trả ơn của cô đối với anh, điều cô làm khiến nhiều người không thể hiểu được, đặc biệt là Tạ Hoành Tổ.
“Tỏa Tỏa” hai người cùng Tiểu Tỏa đi dạo một vòng trung tâm thương mại gần hiệu sách để mua đồ ăn và đồ dùng cho con gái “Mở tiệm sách không giống phong cách của em chút nào, trong ấn tượng của anh chắc chắn rằng em sẽ làm bất kỳ việc nào để kiếm được nhiều tiền có phải vậy không!"
“Con người rồi sẽ thay đổi!” Cô nhìn Tiểu Tỏa trong tay mình, đứa bé không biết gì và tỏ ra vẻ rất vui vẻ trước mặt ba mẹ mình.
"Sau này có thể anh sẽ rất bận, Diệp Cẩn Ngôn để anh cùng làm việc với ông ấy!" Anh ta nói tiếp: "Anh vẫn nắm quyền, đừng lo lắng, anh nhất định sẽ nằm gai nếm mật dùng ba năm này để học tập chăm chỉ, làm cho công việc kinh doanh của Tạ gia trở nên lớn mạnh hơn!
"Nằm gai nếm mật?" Chu Tỏa Tỏa không hài lòng nói "Ngươi muốn giống như Câu Tiễn tiêu diệt Ngô Vương?"
Tạ Hoành Tổ không biết cô đang ám chỉ điều gì, cười đáp: "Thành thật mà nói, mục tiêu của anh là Diệp Cẩn Ngôn, anh muốn vượt qua ông ấy!"
Chu Tỏa Tỏa không trả lời lời anh ta mà chỉ nói chuyện với con gái trong tay.
"Em biết không Tỏa Tỏa, lúc đó anh nói anh sợ nếu một ngày Diệp Cẩn Ngôn sẽ nghe theo trái tim bất chấp tất cả để cướp em rời khỏi ạn..." Khóe miệng anh ta nhếch lên, trong giọng điệu có chút yếu ớt, "Xem ra là lời nói của anh đã thành sự thật!"
-
Sau khi Đới Khiêm họp xong, cô trở lại văn phòng, vội vàng gọi điện cho Diệp Cẩn Ngôn: "Lão Diệp, thư ký Phạm nói anh lại thấy không khỏe, có muốn em cùng anh đến bệnh viện kiểm tra không?"
"Đừng nghe cậu ta lải nhải, nếu có chuyện gì thì bác sĩ đã không cho xuất viện rồi, không sao đâu!" Anh cau mày dựa vào lưng ghế, rõ ràng là không làm gì cả, đầu lại đau giống như bị một thứ gì đó đấm vào vậy! "Anh đang bận, nếu không có chuyện gì thì anh cúp máy trước!"
![](https://img.wattpad.com/cover/371402141-288-k876459.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy đang ngủ say
Hayran KurguDiệp Cẩn Ngôn đang trên đường tiếp nhận tiếp nhận Tạ gia thì xảy ra tai nạn..... Tên gốc : 《沉睡的他》 Tác giả : 我选了六便士six