62. Nguyên nhân giành con

71 5 0
                                    

Tạ Hoành Tổ rời đi không bao lâu, Nam Tôn mở cửa, thở hổn hển đi vào: "Tỏa Tỏa, có chuyện gì vậy?"

Tiểu Tỏa bị sốc, không ngừng khóc lóc trong vòng tay của Chu Tỏa Tỏa. Bà Tưởng vẫy tay kêu Nam Tôn ra ngoài và trả lời: "Nam Tôn!"

"Bà nội, chuyện gì xảy ra vậy?" Nam Tôn nhìn Chu Tỏa Tỏa trước mặt đang đầu tóc rối bù, cô ấy đi đi lại lại trên ghế sô pha, ôm lấy Tiểu Tỏa nhưng vẫn không nhịn được liền khóc. "Tỏa Tỏa, có chuyện gì vậy?"

Trong mắt Chu Tỏa Tỏa ngập tràn nước mắt, cô cúi đầu nhìn đứa con gái đang khóc trong lòng mình, cô nghiến răng nghiến lợi tức giận nói: "Tạ Gia Nhân và Triệu Mã Lâm, khi nãy vừa đến đây muốn cướp Tiểu Tỏa đi!"

"Làm sao chuyện này có thể xảy ra?" Cô ấy rõ ràng rất ngạc nhiên, sau đó nhìn Tiểu Tỏa vẫn không ngừng khóc trong lòng Chu Tỏa Tỏa, nói: "Để mình dỗ con bé thử xem!" Chu Tỏa Tỏa đưa con bé cho cô ấy, đi tới đi lui, có dỗ thế nào cũng vẫn không được. "Tiểu Tỏa... chắc là sợ lắm, chờ đã!" Bà nội Tưởng dường như đã nghĩ đến điều gì đó và vào phòng ngủ lấy điện thoại di động của bà ra. "Trước đây bà có biết một người, để bà hỏi bà ấy, nhờ bà ấy đến giúp đỡ!

Nam Tôn lại đem đứa bé đưa lại cho Chu Tỏa Tỏa ôm vào lòng, thấp giọng hỏi cô: "Diệp Cẩn Ngôn có biết chuyện này không?" Cô lắc đầu "Mình không có thời gian nghĩ đến, nếu vừa rồi không phải ôm Tiểu Tỏa thì mình sẽ cào rách mặt bọn họ!"

"Mình nghĩ cậu nên nói với Diệp Cẩn Ngôn, nói khoa trương hơn một chút, anh ấy hiện đang nắm giữ lá bùa sinh tử của Tạ gia. Nếu Tạ Gia Nhân thực sự dám làm loạn, anh ấy sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này chỉ trong vài phút!"

"Mình không nghĩ đến, Tiểu Tỏa cứ khóc như thế này mãi, tim mình cũng sắp vỡ ra rồi. Thù lớn như này, đợi Tiểu Tỏa ổn rồi thì mình giải quyết với bọn họ!" Chu Tỏa Tỏa lo lắng, ôm con gái vào phòng ngủ của bà nội, nhìn bà nói chuyện xong. “Bà nội, thế nào rồi…”

"Bà Lý rất có kinh nghiệm, bà vừa gọi điện cho bà ấy, bà ấy sẽ đến ngay!"

Mặt khác, Tạ Hoành Tổ đưa hai người phụ nữ quan trọng của anh trở về nhà "Mẹ, Mã Lâm, hai người có thể ở nhà yên ổn được không? Các người có thể đi mua sắm cũng được, nhưng các người có thể đừng tìm việc cho tôi làm được có không? Công việc của tôi đã đủ bận rộn rồi, các người có thể quan tâm đến tôi có được không!”

"Em xin lỗi, Tổ Tổ. Mẹ nói muốn đi thăm cháu nên em đi cùng mẹ." Triệu Mã Lâm nắm vạt áo của mình với vẻ mặt đau khổ.

Tạ Gia Nhân ngồi trên ghế sofa không nói một lời. Kể từ khi Triệu Mã Lâm cưới con trai mình, cô ta hoàn toàn khác với trước khi kết hôn. "Mã Lâm, có một tài liệu quan trọng trong xe của mẹ, con đi lấy cho mẹ nhé, được không?"

Triệu Mã Lâm liếc nhìn Tạ Hoành Tổ, thấy anh  gật đầu thì cô mới đi ra ngoài.

"Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy?" Tạ Hoành Tổ ngồi đối diện với mẹ mình, nới lỏng cà vạt, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay  "Chút nữa con có việc phải làm, mẹ muốn tìm Tiểu Tỏa thì cứ nói với con. Sau khi con quay về sẽ đi đón con bé, được chứ?”

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ