70. End

155 7 2
                                    

“Hãy ở bên anh” Trong mắt Chu Tỏa Tỏa đây là câu lãng mạn nhất mà anh có thể nói. Anh sẽ không nói “cưới anh đi”  mà sẽ nói “kết hôn đi” theo cách truyền thống. Mặc dù chỉ có như vậy nhưng cô luôn khiến cô hạnh phúc trong thời gian rất dài.

Đã quen với Thượng Hải lạnh lẽo, Chu Tỏa Tỏa cảm thấy không quen được không khí Tết ở miền Nam ấm áp. Ở đây, mọi người đều mặc áo ngắn tay và nói chúc mừng năm mới khi gặp nhau, điều này luôn có cảm giác kỳ lạ nhưng lại không mấy quen thuộc.

Diệp Cẩn Ngôn không thích xem Gala Lễ hội mùa xuân, Tiểu Tỏa cũng không thể ngồi yên hơn bốn giờ. Cuối cùng, Chu Tỏa Tỏa không thể ngồi yên nữa. “Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?”

“Chính là em vừa rồi kêu muốn xem mà!” Anh khoanh chân ngồi ở trên sòa nói: “ mắt của Tiểu Tỏa sắp dính vào nhau rồi!”

"Nhưng chán quá..."

"Em, em không thể ngồi yên được mà!" Anh nói xong, ôm Tiểu Tỏa đang ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy "Em tự mình nhìn xem, anh đi dỗ con bé ngủ."

Chu Tỏa Tỏa bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng và lẩm bẩm "Anh đúng là thiên vị" Anh thính tai quay đầu lại nhìn cô nói: "Đợi đó, chút nữa anh sẽ đến tìm em!"

Những ngày như thế này kéo dài cho đến sau Lễ hội Nguyên Tiêu, nhưng chính Chu Tỏa Tỏa là người đã thúc giục anh trở về Thượng Hải trước. "Em đã tăng ba cân rồi, nếu không quay về, em sẽ tăng lên sáu cân mất!"

"Không yên tâm về thư quán sao?" Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy trước kia mình đã lãng phí rất nhiều cơ hội đi nghỉ như thế này, thậm chí sáng sớm mở mắt ra còn có ý nghĩ không bao giờ muốn đi làm nữa. Không cần gặp khách hàng, không cần phải tham gia những cuộc họp bất thường, cũng không có những việc vặt cần phải lo. Giờ đây, anh chỉ dạy con đọc viết, trò chuyện với vợ và đi mua sắm mỗi ngày. Không biết Phạm Kim Cang nếu như được nếm trải cuộc sống như thế này thì liệu cậu ta có cân nhắc việc tháo chiếc nhẫn ở ngón tay út của mình ra không…

Đêm trước khi trở về Thượng Hải, cả hai đã nói chuyện về kế hoạch tương lai của mình.

"Anh nghĩ... chúng ta khi trở về nên chọn một thời điểm thích hợp để làm thủ tục nhận giấy chứng nhận trước" Diệp Cẩn Ngôn đang nằm nửa người trên chiếc ghế liễu gai ngoài bancon,  chiếc ghế hơi cứng nên anh phải trải đệm cho nằm thoải mái. "Chắc là Cục dân chính ở Hoàng Phố..."

Chu Tỏa Tỏa nhắm mắt lại, vui vẻ nói: "Sao anh biết rõ như vậy?" Cô cố ý trêu chọc.

"Nghĩ đi nghĩ lại, anh muốn tránh cho em bị người khác nói ra nói vào, anh già như vậy có đưa mặt ra cũng không sao cả."

"Ý anh là gì?" Cô mở to mắt, giả vờ tức giận "Sao anh chiếu lệ như vậy? Xem ra anh đến nơi đó chỉ để thể hiện địa vị. Người ta cầu hôn đều được lên kế hoạch cẩn thận, ngay cả khi không lên kế hoạch cũng không sao nhưng nhất định có hoa và nhẫn kim cương. Còn em thì tốt rồ, tay để trần không có nhẫn, đến hoa cũng không..."

Anh đưa mắt nhìn những ngôi sao ở phía xa rồi cười: "Em có định liệt kê bảy tội lớn cho anh sao?"

"Đúng vậy! Em phải nghĩ xem, còn những điều hì mà anh chưa làm tốt!"

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ