Chu Tỏa Tỏa lặng lẽ trở về nhà, trong phòng đã yên tĩnh. Cô đặt một đống quà lên ghế sofa, bật đèn sàn bên cạnh và giảm độ sáng hết mức có thể. Anh lại đến tặng quà cho Tiểu Tỏa lúc đã khuya như vậy khiến cô vô cùng cảm động, mặc dù trong buổi tiệc tối nay cô có rất nhiều điều khó chịu với Tạ Gia Nhân nhưng cô cố gắng không nghĩ tới chuyện đó nữa. Cô nhìn những con búp bê trong túi cùng những món trang sức bằng vàng được gói rất kỹ và một ít quần áo, thực sự có rất nhiều thứ...Nghĩ đến những gì anh vừa nói, cô thực sự cảm thấy mình đang mơ, cô rất biết ơn vì anh có thể chủ động nói ra điều này, anh âyw chắc chắn đã phải dùng rất nhiều dũng khí để nói ra, cô nhìn những món quà chất thành đống trên khuôn mặt của cô chợt nở nụ cười.
Khi Phạm Kim Cang đến, anh ấy nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đang nhắm mắt dựa vào tường cầu thang, anh ấy vội vàng đến đỡ anh, trong lời nói có chút lo lắng: “Anh bị làm sao vậy?” Anh ấy đã rất cố gắng để đỡ anh lên nhưng toàn thân anh trở nên nặng trĩu và mềm nhũn. Anh dùng hết sức lực mới có thể di chuyển ra xe với sự giúp đỡ của Phạm Kim Cang, ngồi vào ghế sau và nằm xuống. Anh cảm thấy đôi chân của mình không còn chút sức lực mặc dù lúc nãy đưa cô lên lầu vẫn ổn.
Ở bên kia, Chu Tỏa Tỏa vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc và vui vẻ đã gửi tin nhắn cho Diệp Cẩn Ngôn trước khi vào phòng ngủ, cô hỏi anh đã về đến nhà chưa.
Diệp Cẩn Ngôn gần như đã đến viện điều dưỡng, đôi chân của abh dần dần bình phục, ít nhất có thể tự mình cử động, cả người đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Lông mày anh giãn ra rất nhiều khi nhìn thấy tin nhắn, anh trả lời: "Đã về đến rồi, đừng lo lắng!"
"Chúc ngủ ngon!" Lúc này, trong đầu Chu Tỏa Tỏa chỉ có khoảnh khắc dịu dàng, nghĩ đến sự chân thành trong lời nói của anh khi nói những lời đó, cùng sự ngượng ngùng khóc đến mức gần như kiệt sức, cô liền vùi đầu vào trong chăn và cười thầm. Cô muốn đi ngủ, mong chờ ngày mới tươi đẹp, nhưng cô lại sợ đi ngủ, sợ khi thức dậy sẽ phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ. Trong lúc suy nghĩ mông lung, cô ngủ quên lúc nào cũng không hay...
Phạm Kim Cang sắp xếp ổn thỏa cho Diệp Cẩn Ngôn, lúc này đã là nửa đêm: " Diệp tổng, buổi tối đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Anh lắc đầu: "Không có gì đâu, có lẽ tôi bị hạ đường huyết vì buổi tối không ăn gì, tôi hơi chóng mặt." Nhưng anh lại không nói gì về việc đôi chân đột ngột mất đi sức lực, vì sợ anh ấy sẽ lại chuyện nhỏ lại xé ra to "Ngày mai Tạ gia có cuộc họp, chúng ta hãy sắp xếp họp online nhé" Anh nói điều này để khiến anh ấy im lặng, nhưng cũng vì một lý do khác.
"Được rồi, ngày mai tôi sẽ mời bác sĩ đến khám cho anh."
"Lại nói nữa!" Anh xua tay thả anh ấy đi, "Cám ơn cậu vất vả, về sớm nghỉ ngơi đi!"
Không giống như Chu Tỏa Tỏa, anh nằm trên giường suy nghĩ về nhiều điều, thực ra anh đã nhờ luật sư lập di chúc và để lại một số tiền cho Chu Tỏa Tỏa. Đây là một kế hoạch đã có từ lâu, nếu phải truy ngược về một thời điểm cụ thể thì có lẽ đó là thời điểm anh biết được cô đã bán tài sản để cứu Tạ gia.
Sáng sớm Tưởng Nam Tôn cùng cô vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, Chu Tỏa Tỏavốn tưởng rằng cô ấy sẽ hỏi vì sao đêm qua đi đâu lâu như vậy không về, không ngờ cô ấy lại không hỏi gì, cô ấy chỉ nói là hôm nay có hẹn hò với Vương Vĩnh Chính sẽ quay về sau. Chu Tỏa Tỏa nhận thấy giữa hai người có một chút thay đổi, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều về điều đó, cô cảm thấy Nam Tôn sẽ không xa cách cô vì dì út của mình, nếu có thì cô ấy đã nói với cô trước khi cô nói Diệp Cẩn Ngôn
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy đang ngủ say
FanfictionDiệp Cẩn Ngôn đang trên đường tiếp nhận tiếp nhận Tạ gia thì xảy ra tai nạn..... Tên gốc : 《沉睡的他》 Tác giả : 我选了六便士six