50. Người già yêu nhau, như nhà cũ đang cháy

152 8 12
                                    

Chu Tỏa Tỏa núp trong thư phòng, anh đuổi theo đến phòng thay đồ "Sao em lại chạy? Sợ tội à?"

Tiếng cười của cô vang vọng khắp phòng, may là hôm nay A Vĩ không có ở đây, nếu không anh cũng không biết xấu hổ đến phát điên như vậy.

Từ phòng thay đồ chỉ còn cách chỗ cô một cánh cửa, cô bị chặn ở bên trong: “Em sai rồi, em sai rồi, lẽ ra em không nên nói anh và Phạm Phạm như vậy…” Cô cười cầu xin sự thương xót “ Tốt hơn là em sẽ giúp anh thu dọn quần áo, trời tối rồi."  Cô nhìn ra ngoài thấy đèn đường đã bật sáng.

“Không được, không thể tha thứ được!” Anh nắm lấy tay cô đang thu dọn quần áo, trong mắt rực lửa “Bọn em nói xấu sau lưng anh nhiều lắm phải không?”

"Tha mạng a!" Giọng điệu của cô dịu đi, cô cảm thấy anh càng ngày càng gần, cô bị ép lùi từng bước từng bước về phía sau của phòng thay đồ.

Câu nói đùa ở khóe miệng anh trở nên nghiêm túc, anh nhìn thấy đôi mắt lảng tránh của cô qua cặp kính "Tỏa Tỏa..." Cô cảm thấy hơi thở gấp gáp đột ngột của anh trên mũi mình, như thể cô mơ hồ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cô  không tránh né hay ngăn lại "Chuyện gì đã xảy ra ở Tân Thành đêm đó?" Cô hỏi anh bằng hơi thở gấp gáp khi họ cọ mũi vào nhau. "Ngày hôm đó... ngày đó anh chở em về khách sạn..."

"Còn gì nữa không?"

“Em mềm như nước trong tay anh, ôm lấy cổ anh không chịu buông ra, gọi tên anh…” Anh dùng tay phải vuốt ve má cô, sau đó trượt xuống cổ cô. Chỉ nhắm mắt nói như vậy thôi cũng khiến toàn thân anh căng thẳng.

“Anh có biết, lúc nhìn thấy anh đến, em vui mừng thế nào không… Lúc đó em biết trong lòng anh có em…” Chu Tỏa Tỏa lẩm bẩm, môi cô vô thức áp vào môi anh.

Căn phòng mờ mờ tối, anh cố gắng không cử động quá mạnh, cho đến khi sau một loạt chuyển động nhanh, trong đường hầm ẩm ướt xuất hiện một cơn co thắt mạnh khiến toàn thân anh co giật.

Tư Nam đêm nay vẫn im lặng như vậy, nhưng đây là sự im lặng sau khi trải qua cuộc hoan ái, trong không khí vẫn còn có chút ngọt ngào.

Anh cầm bàn tay của cô lên đặt lên môi mình rồi nhẹ nhẹ hôn, anh nhìn vào mặt của cô bằng ánh mắt si mê: "Anh thực sự rất thích em..."

"Em biết!" Những giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt cô rơi xuống, như thể cô đã thành công trong chuyến hành hương, đời này còn gì hối tiếc nữa.

Trong Tư Nam rộng lớn, hai tâm hôn đang khao khát ôm lấy nhau. Họ dùng hơi ấm để sưởi ấm cho nhau, sau khi trải qua nhiều chuyện, hai người đã không còn tránh mặt nhau hay nói những điều trái ý nhau nữa. Hai người hiểu được sự ích kỷ... Nếu muốn hạnh phúc, đôi khi họ cần phải ích kỷ.

Diệp Cẩn Ngôn đi công tác, Chu Tỏa Tỏa dành nhiều thời gian hơn cho con gái mình, tuy con bé còn nhỏ nhưng con bé không quá bám lấy cô. Điều này có thể là do con bé hay ở bên bà nội nên con bé bám bà hơn. Khi máy bay hạ cánh, anh gửi tin nhắn cho cô trước sau đó khi anh trở về khách sạn anh liền gọi điện thoại cho cô.

"Em tưởng rằng ngoài giờ làm việc anh cũng sẽ nghiêm túc và nói năng thận trọng!" cô nói đùa.

"Đôi khi anh cũng rất hoạt bát, Phạm Kim Cang  nói vậy đó!"

"Ồ, vậy ra là anh chỉ cho bọn em nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc vô tình à!"

"Anh nên nghiêm túc hơn trong công việc!"

"Rồi sao?"

“Bây giờ là ngoài giờ làm việc!”

Chu Tỏa Tỏa hình như đã nhìn thấy một câu nói :  "Người già yêu nhau như nhà đang cũ cháy, không còn cách nào cứu được." Đây là câu nói thích hợp nhất để hình dung về anh vào lúc này. Nhưng nếu thật sự nghe được câu này, chắc chắn anh sẽ cười và tức giận với từ “người già”.

Hoạt động đọc sách của Dư Lí gần như được tổ chức hàng tuần ở thư quán, khi thấy bà chủ thư quán lần nào cũng chỉ đứng sang một bên lắng nghe, anh tò mò tiến tới hỏi: “Tôi đã để ý mấy lần, lần nào cô cũng đến đây, cô thích đọc sách à?"

Chu Tỏa Tỏa lắc đầu xấu hổ " Làm cho Dư lão sư cười rồi, tôi thực sự không thích đọc sách cho lắm, tôi chỉ thích bầu không khí như vậy."

“Không thích đọc sách?” Anh ấy rõ ràng rất ngạc nhiên. Nói một cách logic, những người mở hiệu sách thường là những người có lý tưởng và ý tưởng, hoặc họ thiên về văn học và nghệ thuật.

"Đúng vậy, tôi thật sự không thích lắm!" Chu Tỏa Tỏa cúi đầu vuốt sợi tóc mai đang rũ xuống, cảm thấy có chút xấu hổ.

"Tôi thấy ba cuốn sách được khuyến khích đọc ở trên giá sách. Có ý nghĩa gì đặc biệt sao?" Dư Lí thu dọn xong máy tính của mình, nhưng anh ấy dường như không có ý định rời đi.

Chu Tỏa Tỏa không muốn giải thích "Dư lão sư, tại sao không đoán thử xem? Tôi sẽ đợi câu trả lời ở hoạt động tiếp theo của thầy. Cô ấy nói khi chuẩn bị đi xuống lầu: "Tôi nói Tiểu Lâm pha cho thầy một tách cà phê nhé?"

"Hửm, không cần đâu, cô đi làm việc của mình đi, tuần sau chúng ta gặp lại!"

Bất cứ khi nào có người hỏi vấn đề như vậy, cô đều nói rõ ràng là không thích đọc sách, nhưng ngoại trừ Diệp Cẩn Ngôn ra thì lời này của cô không có ai tin.

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ