3. Chờ đợi 48H

90 5 6
                                    

"Tỏa Tỏa, tôi xin lỗi, là tôi không chăm sóc tốt cho anh ấy..." Phạm Kim Cang bật khóc hối hận khi nghe điện thoại "Ước gì tôi đi theo anh ấy..."

Chu Tỏa Tỏa đột nhiên cảm thấy choáng váng. Bà nội Tưởng bên cạnh đã gọi cô nhiều lần nhưng cô đều không nghe thấy.

"Tỏa Tỏa? Tỏa Tỏa?"

“A?” Khi cô định thần lại, cô phát hiện khuôn mặt mình đầy nước mắt, mặc kệ bà nói gì, cô cầm điện thoại chạy ra ngoài.

"Phạm Phạm, đừng dọa tôi, cô chậm rãi nói, tôi lập tức đi tới, hiện giờ anh ấy ở đâu?"

Khi tài xế taxi nghe nói là đến bệnh viện, vì quá kích động nên anh ta đã nhấn ga và lái xe chạy nhanh nhất có thể mà không nói một lời.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Phạm Kim Cang, Chu Tỏa Tỏa mới nhận ra rằng mình đã chạy ra ngoài mà không mang ô nên người ướt sũng.
Cô bây giờ không biết anh thế nào rồi? Tâm trí cô tràn ngập từng nụ cười trên khuôn mặt anh trong quá khứ, và những lời anh nói khi họ chia tay: "Dù gặp phải khó khăn gì, hãy đến tìm anh bất cứ lúc nào."

Chu Tỏa Tỏa loạng choạng đi đến cửa phòng cấp cứu, Đới Khiêm và Phạm Kim Cang ngồi cạnh nhau, một người thấp giọng khóc, còn người kia thì rơi nước mắt với đôi mắt trống rỗng.

"Dì, Phạm Phạm..."

Giọng nói của cô rất nhỏ và run rẩy, cô sợ giọng nói to hơn của mình sẽ ảnh hưởng đến những người đang nỗ lực cấp cứu bên trong.

Phạm Kim Cang ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh, anh càng buồn hơn khi nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa nửa thân ướt đẫm. Anh đứng dậy và đi đến chỗ cô, họ chỉ nhìn nhau, và cô dường như đã biết chuyện gì đang xảy ra.

"Anh ấy như thế nào rồi..."

Chu Tỏa Tỏa đã khóc và hỏi anh,  cô không có tinh thần mạnh mẽ như Đới Khiêm. Chỉ cần cuộc điện thoại vừa rồi đã đã đủ khiến cô mất kiểm soát, bây giờ nhìn thấy cảm xúc của Phạm Kim Cang, cô chỉ có thể thầm cầu nguyện mong rằng anh sẽ không có chuyện gì.

Phạm Kim Cang lắc đầu “Còn đang cấp cứu…” Nói xong, anh quay lại nhìn đồng hồ điện tử trên tường, đã hơn hai giờ từ lúc cảnh sát giao thông rời đi vẫn không có tin tức gì, nhưng có lẽ bây giờ không có tin tức gì là tốt nhất, ít nhất vẫn còn hy vọng.

"Tỏa Tỏa, đừng khóc!" Đới Khiêm cố kìm nén cảm xúc, đôi chân cô đã mất đi sức lực để đứng dậy. Cô đưa tay ra hiệu cho Tỏa Tỏa đến ngồi cạnh cô: "Lại đây, Lão Diệp sẽ không sao đâu!"

Sau khi kết hôn cô chưa bao giờ liên lạc với anh, cô cũng không biết anh luôn chú ý đến việc kinh doanh của Tạ gia, cho nên lúc gặp nhau trong sân vườn của buổi tiệc anh nói sẽ giúp cô đến cùng, hiện tại người đàn ông luôn bảo vệ cô vẫn đang nằm đó, vẫn còn đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết .
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với Tạ Hoành Tổ, cô vẫn còn do dự, cô tự hỏi liệu mình có cần xem lại tình cảm của mình đối với anh là gì hay không và có nên chủ động đi tìm anh hay không. Tuy nhiên, trước khi cô đưa ra quyết định cuối cùng thì anh đã gặp tai nạn.  Cũng chính vào lúc này, cô thầm cầu nguyện trong lòng rằng dù cuối cùng anh có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cô hối hận nữa, cô sẽ ở bên cạnh anh!

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ