56. Mặc cảm nên không dám ghen

108 5 4
                                    

"Tôi có việc phải làm, sau khi làm xong việc cậu cũng tan làm đi!" Nghe điện thoại xong, Diệp Cẩn Ngôn cũng không có ý định tiếp tục làm việc, liền tắt máy tính. Tạ Hoành Tổ gật đầu đứng dậy "Vậy để tôi đi kêu tài xế đưa anh xuống xe!"

“Không sao, tôi sẽ tự đi.”

Vì lý do nào đó, Vu Lí cảm thấy Chu Tỏa Tỏa sau khi nghe điện thoại liền trở thành một con người khác, cô không còn lo lắng hay dè dặt như khi nãy nữa nên anh ta hỏi: "Mọi việc ổn chứ?"

Cô lắc đầu: " thầy Vu ra ngoài lâu như vậy có ổn không?"

“Ả?” Vu Lí không hiểu ý của cô, liền cười nói: “Không sao đâu, dù sao khi về nhà thì tôi cũng chỉ ở một mình.”

"Thật tốt, còn tôi khi về nhà phải chăm sóc con nhỏ"

“À, cô có con à?”

"Ừm, mới hơn một tuổi." Chu Tỏa Tỏa không còn nhìn tay trái của anh ta nữa.

"Có vẻ như tôi đã hơi vội vàng rồi, cô đi ăn với tôi có ảnh hưởng gì đến cô không?"

"Tốt, không sao!"

Chỉ như vậy, Vu Lí mới từ bỏ yêu cầu đi xem phim sau bữa tối. Mãi đến món tráng miệng đem lên, thì Diệp Cẩn Ngôn mới gửi tin nhắn cho cô, nói rằng anh đang đợi cô ở bãi đậu xe cách nhà hàng khoảng năm mươi mét về phía Tây.

"Thầy Vu, tôi vẫn luôn muốn bày tỏ lòng biết ơn vì thầy đã ủng hộ thư quán Thanh Điểu lại còn giới thiệu nhiều bạn bè đến ủng hộ như vậy" Chu Tỏa Tỏa cảm thấy bữa tối nên kết thúc ở đây, chính thức cảm ơn anh ta: "Tận sâu trong lòng tôi luôn muốn nói cảm ơn thầy"

Khi hai người xuống lầu, Vu Lí vẫn như còn có chút chuyện chưa nói xong: "Tôi tiễn cô, xe tôi đỗ ở bên kia." Anh ta chỉ vào một nơi cách đó không xa về phía Tây.

"Thầy khách khí quá, vừa rồi thầy đã đặt nhà hàng giờ còn muốn tiễn tôi." Chu Tỏa Tỏa đi theo anh, nhìn về bãi đậu xe phía Tây "Bạn trai tôi đến đón tôi rồi, anh ấy cũng đỗ xe ở đó. "

Vẻ mặt Vu Lí có chút hổ thẹn “Tôi hiểu rồi…” Anh ta sờ sờ sau đầu cười nói: “Tôi rất muốn biết chàng trai ưu tú nào lại có thể có được một cô bạn gái đáng yêu như cô "

Chu Tỏa Tỏa không muốn tiếp tục chủ đề này nữa mà chỉ cúi đầu mỉm cười "Tôi sẽ đợi anh ấy ở đây, thầy nên về nhanh đi, muộn quá cũng không tốt!" Vừa nói cô vừa liếc nhìn bàn tay đang đan chéo vào nhau của anh ta.

Khi Vu Lí quay người định rời đi thì một chiếc BMW màu đen chạy ngang qua anh ta và dừng lại bên đường đã đèn nháy kép.

Chu Tỏa Tỏa mở cửa bước vào xe, người đàn ông ngồi trên ghế lái cúi đầu nhìn nhà hàng bên ngoài qua thông cửa sổ xe, sau đó nhìn lại quần áo của cô, mỉm cười nói: “Sao em lại ăn mặc chiếu lệ như vậy? "

“Em không biết là đến đây ăn, lúc đến đây cũng cảm thấy có chút xấu hổ.” Cô nhìn bộ quần áo của mình giải thích, đợi anh lái xe đi thật xa mới hỏi: “Sao anh không đến trước cửa nhà hàng để đón em?"

Anh mím môi cười, bình tĩnh giải thích: “Việc này chỉ có thanh niên mới lớn làm thôi.”

"Biết em cùng người khác giới ăn tối, anh còn trốn xa như vậy chờ em, đây là người trưởng thành sẽ làm sao?" Chu Tỏa Tỏa nhìn sắc mặt anh hỏi, trong lời nói có chút cảm khái. Cô thực sự rất muốn nói với người đàn ông đã có gia đình mà vẫn nói dối là đang độc thân kia rằng đây là bạn trai của cô.

Anh ấy đang ngủ sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ