Đèn trong phòng riêng mờ đi, khung cảnh trên màn hình điện tử độ phân giải cao thay đổi theo nhịp nhạc.
Thanh tiến trình của lời bài hát chậm rãi tiến về phía trước, tình cờ hát đến đoạn: "Mỗi ngày đều mong được nhìn thấy em. Ngày mưa ấy mà trời trong nắng ấm. Trong thế giới màu sắc rực rỡ này. Anh chỉ thích mình em."
Gò má nóng bừng, không cần Bạc Tấn nói tự Tạ Nguyễn cũng có thể cảm nhận được.
Cậu ngước mắt lên và nhìn Bạc Tấn.
Nam sinh đặt hai tay ở hai bên cơ thể, bao bọc cậu trong thế giới nhỏ bé này. Trên môi hiện lên một nụ cười, nhàn nhã nhìn cậu, thư thái bình tĩnh thoải mái, như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.
Họ đều ở trong hoàn cảnh giống nhau, tại sao chỉ có mình cậu lo lắng?
Trong lòng lúc này dâng lên một cảm giác không cam lòng, khát vọng chiến thắng đã lấn át mọi cảm xúc khác. Tạ Nguyễn không biết lấy dũng khí từ đâu, lớn gan vươn tay nắm lấy cổ áo Bạc Tấn, kéo xuống——
Khoảng cách giữa hai người giờ đã được thu hẹp lại.
"Thật sao?" Tạ Nguyễn và Bạc Tấn nhìn nhau một lúc, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh quái, "Tôi chợt nhận ra cậu lớn lên khá đẹp trai."
Nói xong, ánh mắt cậu rơi thẳng vào môi Bạc Tấn.
Đồng tử của Bạc Tấn đột nhiên co rút lại.
Hắn đoán có thể Tạ Nguyễn đang xấu hổ, cũng đoán là cậu đang tức giận nhưng hắn không nghĩ đến cái hướng này.
Hầu kết của Bạc Tấn trượt lên xuống, đáy mắt tối dần, Tạ Nguyễn... muốn làm gì?
Nhìn thấy vẻ mặt bị dọa của Bạc Tấn, trong lòng Tạ Nguyễn có một cảm giác thành tựu. Chẳng phải chỉ là trêu chọc thôi sao ai mà không biết làm vậy? Trước đó không so đo với hắn thì cho rằng cậu không có biện pháp trị hắn hả?
Chó, để xem hôm nay có làm hắn sợ không!
Tâm lý không muốn chịu thua, Tạ Nguyễn hạ quyết tâm, hơi ngẩng đầu lên, như muốn hôn người kia.
Hơi thở của Bạc Tấn bỗng trở nên hỗn loạn.
Không ai có thể cưỡng lại việc người mình thích chủ động.
Lúc này, hắn quên mất thời gian, địa điểm và những người bạn cùng lớp đang dõi theo. Chỉ muốn ôm người mình tâm niệm thật lâu vào lòng, trao một nụ hôn thật cuồng nhiệt.
Bạc Tấn cúi đầu, không đợi được Tạ Nguyễn tới gần, đang định đón nhận thì một đôi tay đột nhiên chạm vào ngực hắn.
Tạ Nguyễn bắt chước giọng điệu vừa rồi của hắn, nhìn vào mắt hắn nói: "Tim cậu đập nhanh quá."
Một giây tiếp theo, không cho hắn thời gian phản ứng, dùng cả hai tay đẩy hắn sang một bên.
Bạc Tấn choáng váng.
Tạ Nguyễn ngồi dậy, quay đầu liếc nhìn hắn một cái, hất cằm kiêu ngạo.
Dưới ánh đèn, nước da trắng lạnh và đôi môi đỏ mọng. Vì nằm dưới đất đối diện với ngọn đèn nên mắt hơi ươn ướt. Cái liếc mắt đó quyến rũ hơn là khiêu khích.
![](https://img.wattpad.com/cover/369283203-288-k774523.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.