Tuy giận nhất thời là thế nhưng Vạn Thiên Thành nghĩ mãi vẫn không nỡ giao Nhiếp Tiểu Phụng cho La Huyền, có trời mới biết sau khi hắn nhớ lại sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại bộ dạng bán sống bán chết của nàng, gã lại hậm hực nuốt xuống cục tức, mặt dày ở lại, đành vậy, nhiều năm trước cũng chính gã trước mặt tam bang tứ phái sẽ tận lực giám sát nàng, dẫu thế nào cũng phải nghĩ cho đại cục, gã tự răn chính mình như vậy !
Vẫn là nuốt không trôi lửa giận !
Trời tờ mờ còn chưa kịp sáng, gã đã ôm theo bảo kiếm ngồi trấn trước cửa phòng La Huyền. Ngược lại với kẻ tự hành hạ mình bên ngoài, người bên trong lại một đêm an giấc.
Bên ngoài bắt đầu có tiếng người qua lại, La Huyền cũng theo thói quen mở mắt, hắn không quên mình còn phải đun thuốc cho Nhiếp Tiểu Phụng. Vừa đẩy cửa ra đã thấy pho tượng đồng ngồi một bên, La Huyền không nghĩ họ Vạn này lại có thành kiến sâu đậm với mình như vậy, thật không biết gã có thật là bằng hữu của mình không nữa ?
Nghe thấy tiếng cửa đẩy ra, Vạn Thiên Thành bình tĩnh xoay người lại ném Nhạn Phục Đao qua.
La Huyền mặc dù không hiểu ý tứ của gã nhưng vẫn nhanh tay chụp lấy, vẻ mặt đầy nghi hoặc :" Đây là?"
" Bảo đao của huynh, Nhạn Phục Đao !"- Trước khi Văn Uyên rời đi đã kịp ném lại cho gã, gã vẫn chưa có cơ hội trả vật về cho chủ.
" Đa tạ !"- La Huyền gật nhẹ một cái định rời đi, nhưng vừa được đôi bước lại thấy kiếm của Vạn Thiên Thành chắn trước mặt, hắn lẳng lặng nhìn xem gã đang muốn làm gì .
" Đấu với ta một trận, huynh thắng, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của huynh và Tiểu Phụng !"
" Nếu ngược lại ?"- La Huyền nheo mắt .
" Đừng gieo cho nàng thêm hy vọng, đến ngày về đại Tống, nàng sẽ đi theo ta !"
La Huyền nghe đến đây lòng thầm không vui, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ bình thản :" Vạn huynh còn đang bị thương, tốt nhất vẫn nên nghỉ dưỡng một thời gian ."
Vạn Thiên Thành cười lạnh lắc đầu :" Huynh cũng đang mất trí nhớ, chúng ta xem như không chênh lệch lắm !"
" Huynh chẳng qua cũng chỉ là người giám sát, Tiểu Phụng hiện tại không có khả năng nguy hại võ lâm, huynh cũng không phải không rõ tính tình nàng, hà cớ gì phải thúc ép sắp xếp cuộc đời nàng !"- La Huyền chau mày càng gay gắt, bên cạnh hắn sao lại toàn những con người cố chấp thế này .
" La huynh nói rất hay! Nhưng ta chỉ sợ khi huynh nhớ lại rồi, thì câu vừa rồi chính là nói huynh !"- Vạn Thiên Thành siết chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm không chút dao động trong không trung.
" Huynh cứ luôn miệng nói là vì ta và vì võ lâm, nhưng lại một mực muốn giữ nàng bên cạnh, đó thật sự là vì võ lâm chính đạo sao ? Ai Lao sơn ta cũng có khả năng bảo vệ nàng !"
" Phải hay không thắng ta rồi biết !"- Vạn Thiên Thành cũng có chỗ thẹn, gã thật sự chỉ là đang vì chính đạo sao ?
Xem ra hôm nay không đánh không được.
Vạn Thiên Thành xuất chiêu trước, La Huyền đành đạp chân xuống đất phóng lên trên không tìm kiếm khu vực thoáng một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái
FanfictionLa Huyền dùng cả đời để dạy dỗ nhằm đem Nhiếp Tiểu Phụng từ bỏ oán hận , cải tà quy chánh, tiếc thay đến thời khắc then chốt , hắn lại chọn vứt bỏ nàng dẫn đến một màn oán than khắp giang hồ. Cái chết của nàng rốt cuộc là thành công hay là th...