C41

24 3 20
                                    

Lượng Hạo nhận nhiệm vụ trước nay chưa từng hoài nghi tiên sinh, y chỉ nhận mệnh và hành động, y cũng chưa từng sợ bỏ mạng, có điều lần thứ hai đi theo tiểu cô nương này, y vẫn thấy có gì đó khác thường, đặc biệt là hai tên nam nhân đi cùng, bọn họ dường như bằng mặt nhưng không bằng lòng, không khí giữa họ lúc nào cũng quái dị. Lượng Hạo thật muốn tống khứ cái đám người này cành nhanh càng tốt.

Dạo gần đây y lại quan sát thấy tiểu cô nương cùng cái áo trắng có điểm kỳ lạ.

" Cô nương thấy hắn có gì bất thường sao ?"- Lượng Hạo thấy Nhiếp Tiểu Phụng thi thoảng lại cứ len lén nhìn La Huyền, không biết có phải nàng đang có gì nghi ngờ y không.

Nhiếp Tiểu Phụng bị hỏi thì giật mình :" Cái gì ?"

" Tiểu nhân hỏi cô nương có phải nghi ngờ hắn không ?"

" Ta nghi ngờ gì hắn ?"

" Vậy ... vậy sao cô nương cứ nhìn hắn mãi vậy ?"

Nhiếp Tiểu Phụng thẹn, hạ giọng sợ người kia nghe thấy :" Ta nhìn hắn khi nào ? con mắt nào của ngươi thấy ta nhìn hắn ?"

" Thuộc hạ... "- Đúng là không thể cãi với nữ nhân.

" Không ngờ ngươi như lại suốt ngày làm chuyện linh tinh ."

" Thuộc hạ ?"- Lượng Hạo trợn mắt chỉ tay về phía mình .

" Chính là ngươi !"

Y nhịn, y nhịn, y nhịn.

Lại dời mắt sang người bên kia, hắn cũng đang liếc mình.

La Huyền không biết Nhiếp Tiểu Phụng cùng Lượng Hạo tụm đầu to nhỏ chuyện gì, hắn có chút tò mò.

" Vạn Thiên Thành đâu ? Ta không thấy hắn ?"- Nhiếp Tiểu Phụng đảo mắt vội đổi chủ đề.

Lượng Hạo bây giờ mới nghe nàng hỏi thì bất ngờ :"Không phải ngài ấy đã đi từ mấy ngày trước rồi sao ? Ngài ấy không nói với cô nương sao ?"

" Đi ? Đi đâu ?"- Nhiếp Tiểu Phụng cũng bất ngờ không kém, chẳng phải gã luôn muốn theo sát nhất cử nhất động của nàng ư, sao lại nói đi là đi ?

" Thuộc hạ không biết... chỉ nhớ là sau khi ngài ấy đọc thư thì vội vội vàng vàng rời đi."- Lượng Hạo nhăn mày cố nhớ lại.

" Trong thư viết cái gì ?"- Nhiếp Tiểu Phụng tò mò.

" Thuộc hạ không biết ."- Y lắc đầu.

Nếu không phải chuyện hệ trọng có lẽ gã cũng không gấp gáp như vậy, Nhiếp Tiểu Phụng mơ màng đoán xem là chuyện gì, Văn Uyên đến đại Tống ước chừng đến nay cũng đã được một tháng, sợ rằng hắn lại sắp một màn khuấy đảo võ lâm.

" Hai người đang nói chuyện gì vậy ?"- La Huyền chậm rãi kéo ngựa đến hỏi.

" Không có gì ."

" Cô nương hỏi Vạn đại hiệp ."- Lượng Hạo nhanh miệng giải thích.

" Hắn đi rồi ."- La Huyền thản nhiên đáp.

" Ngươi cũng biết ?"- Nhiếp Tiểu Phụng ngớ người.

Hắn chỉ gật đầu một cái, vẻ mặt như không .

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ