Chắc vì chạm vào công tắc điều khiển từ xa nào đó mà đèn trong phòng bỗng bật sáng.
Ánh đèn lạnh lẽo sáng bừng khiến cô không quen nên nhắm tịt mắt lại.
Đến khi Ngu Thanh Vãn mở mắt lần nữa thấy khuôn mặt người trước mắt, mới hoảng hốt nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác.
Cô nhìn chằm chằm người trước mặt.
Bao năm không gặp, khuôn mặt người trước mắt cô đây trùng khớp với khuôn mặt trong ký ức.
Người đàn ông gương mặt tuấn tú, mái tóc được chải chuốt gọn ra sau để lộ vầng trán vuông vức, sống mũi cao thẳng, đến cả đường yết hầu cũng sắc sảo.
Đôi mắt đào hoa trời sinh, đuôi mắt hơi nhếch cao trông vừa tà mị lại vừa lãnh khốc vô tình.
So với mấy năm trước, vẻ non nớt trên khuôn mặt anh đã mất đi, mọi cảm xúc u ám đều bị giấu kín trong ánh mắt, nên khi nhìn thằng vào mắt anh sẽ có cảm giác bức bách đến ngạt thở.
Bóng hình to lớn chắn trước mặt cô, che khuất một phần ánh đèn sau lưng anh.
Đôi mắt u ám của Hạ Thành lạnh lùng nhìn cô.
Anh nhếch môi châm biếm dáng vẻ cô sợ hãi thất thần: "Em không nhớ tôi là ai à?"
Giọng nói trầm khàn khẽ vang lên kéo Ngu Thanh Vãn thoát ra khỏi bộn bề suy nghĩ.
Không phải ảo giác.
Hạ Thành trở về rồi.
Cuộc gặp gỡ này nằm ngoài ý định của cô. Người mà cô vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại được nữa bỗng xuất hiện ngay trước mặt.
Cổ họng cô nghẹn lại, hô hấp khó khăn. Rõ ràng cô có lời muốn nói, nhưng lại không sao thốt ra được một câu.
Bầu không khí rơi vào trầm lắng. Cảm giác kích động lúc chia tay anh đang không ngừng dâng trào trong đầu cô.
Hôm đó, trời đổ mưa như trút nước, tiếng sấm ầm ầm như có thể xé rách bầu trời ngay tức khắc.
Cô ngồi trong xe, không kiềm chế nổi bản thân ngoái nhìn theo bóng hình anh càng lúc càng xa.
Cơn mưa tầm tã như nhấn chìm bóng hình người ấy.
Bóng hình cô đơn mà cô bỏ rơi phía sau.
Chàng trai ấy như dã thú bị thương. Khuôn mặt anh đau thương và u ám nhưng vẫn cố mím khóe môi bầm tím, rắn rỏi ưỡn thẳng người. Mỗi một khớp xương trên người anh như đang nhẫn nhịn, khóe mắt anh đỏ hoe.
Nước mưa chảy dọc theo tóc mai xối xả trên khuôn mặt anh, khiến người ta không phân biệt được đó là nước mưa hay nước mắt.
Cho dù qua bao lâu nữa, nỗi đau day dứt ấy vẫn rõ ràng dâng lên trong lòng cô, mãnh liệt đến từng chi tiết, không lúc nào không nhắc nhở cô về quãng quá khứ ấy.
Im lặng một lúc lâu, Ngu Thanh Vãn mới khó khăn tìm lại giọng nói của mình.
"Hạ Thành..."
Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, đầu ngón tay cô siết chặt trắng bệch đến phát đau, giọng nói thốt ra xót xa vô cùng.
![](https://img.wattpad.com/cover/373863551-288-k988419.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
General FictionXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...