41

26 1 0
                                    

Đỉnh núi, gió lạnh gào thét.

Chờ đến khi một điếu thuốc nữa chậm rãi cháy hết, lại một trận gió lạnh thổi qua, đốm lửa đỏ cuối cùng trong đêm cũng tắt ngấm.

Đàm Nghiên bị đông lạnh không nhịn được mà hắt xì một cái, vội kéo chặt áo măng tô trên người.

Vì tuân thủ tố chất chuyên nghiệp của bác sĩ và lòng tin bất diệt, Đàm Nghiên quyết đoán nói: "Hạ Thành, là một bác sĩ, tôi có thể nói chắc chắn với cậu, khi cậu quá mức để ý một người hoặc một việc nào đó, cậu sẽ không biết nên theo phương hướng nào."

"Chuyện tình cảm không như chuyện làm ăn đâu. Cậu áp dụng biện pháp chém giết đoạt lấy trên thương trường vào phương diện này là không có hiệu quả. Nếu chỉ biết từng bước ép sát sẽ chỉ khiến vợ cậu cảm thấy cậu muốn khống chế và giam cầm cô ấy. Chẳng ai thích người khác khống chế và cưỡng ép mình cả."

Đàm Nghiên vươn tay vỗ vai anh, lời nói thấm thía: "Vậy nên, thân là bạn của cậu, đề nghị của tôi là... đừng cứng miệng quá."

"Theo góc độ tâm lý học, một khi sinh ra dục vọng chiếm hữu hoặc cướp đoạt với một vật hoặc một người nào đó thì nguyên nhân lớn nhất là thích và để tâm. Đương nhiên, cũng không có gì xấu hổ khi thừa nhận tình cảm yêu thích hoặc quan tâm cả."

Cuối cùng Hạ Thành cũng ngẩng đầu lên, cau chặt mày, giọng khàn như mất tiếng: "Thế tôi phải làm sao bây giờ."

"Để cho cô ấy biết không phải cậu muốn chiếm giữ cô ấy, mà là vì cậu yêu cô ấy. Hiểu không?"

Nghe vậy, cổ họng Hạ Thành căng chặt.

Thật ra, chữ yêu này rất xa lạ đối với anh.

Yêu một người là năng lực trời ban, có lẽ từ nhỏ anh đã không có năng lực này.

Anh chỉ biết anh còn nợ cô một trận tuyết.

Một màn cầu hôn.

Dù sao cũng đều phải bù lại cho cô.

Nghĩ vậy, Hạ Thành dần buông lỏng mày, không hề suy sút âm trầm như khi tới nữa.

Đàm Nghiên thấy anh khôi phục lại thì cúi đầu nhìn đồng hồ, cảm thấy hôm nay đến đây là đủ rồi. Anh ấy vỗ vai Hạ Thành: "Tốt lắm, cố vấn tới đây là xong, hai mươi phút, mỗi phút mười ngàn tệ, mai gửi vào tài khoản cho tôi. Hôm nào nhớ dẫn tôi đi gặp bà xã cậu đấy."

"..."

Không chờ Đàm Nghiên quay về xe, vừa mở cửa xe ra đã nghe giọng Hạ Thành vang lên ngay sau lưng: "Nghe nói dạo này ông cụ nhà cậu đang bố trí xem mắt cho cậu, hôm qua ông ấy còn gọi hỏi tôi có biết cậu đang ở đâu không đấy."

Đàm Nghiên đang kéo cửa xe thì khựng lại.

Đàm Nghiên: "?"

Hạ Thành gác tay lên cửa xe, từ tốn nói: "Phí cố vấn ban nãy tính thế nào nhỉ?"

Uy hiếp trắng trợn, chói lọi luôn.

Đàm Nghiên cắn chặt răng, cười lạnh một tiếng.

"... Cho đấy."

Mẹ nó, thứ tư bản ác độc.

...

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ