43

34 1 0
                                    

Hạ Thành chú ý tới vẻ mặt của anh ta thì giương mắt lên, trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Sầm Duệ cố gắng duy trì bình tĩnh: "Vừa rồi vệ sĩ gọi điện thoại tới, nói mợ chủ bị người ta bắt đi rồi ạ."

Anh ta vừa dứt lời, động tác của Hạ Thành chợt khựng lại.

Thoáng cái, trong đôi mắt sâu không thấy đáy của anh quay cuồng sát khí khó có thể ức chế.

"Là cậu Hạ Giác, bây giờ chắc mợ chủ đã bị cậu ta đưa lên máy bay tới thành phố Yến."

...

Cùng lúc đó.

Ngu Thanh Vãn từ từ tỉnh lại giữa tiếng gầm rú ầm ĩ.

Cô mở mí mắt nặng nề ra, hòa hoãn vài giây, sau đó ý thức mới dần khôi phục.

Cô hoảng hốt một lát, nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, hô hấp chợt cứng lại.

Cô bị người ta bắt cóc lên máy bay tư nhân.

Trên chiếc sô pha đơn xa hoa ở đối diện, một người đàn ông tuấn tú thảnh thơi uống cà phê, tay còn cầm một quyển tạp chí tài chính và kinh tế.

Nghe thấy tiếng động, anh ta buông tạp chí xuống, ngẩng đầu cười với cô: "Chị dâu dậy rồi à?"

Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, Ngu Thanh Vãn vô thức siết chặt ngón tay, nhìn người đối diện với ánh mắt dè chừng.

Không biết tại sao, người đàn ông trước mặt cho Ngu Thanh Vãn cảm giác rất nham hiểm, ý cười không chạm tới đáy mắt.

Cứ như sói đội lốt cừu, làm người ta không nhịn được mà lòng sinh cảnh giác.

Cô chợt nhớ tới Dung Tập từng nói với cô, ai trong nhà họ Hạ cũng là sài lang hổ báo cả.

Nhìn hành vi chưa nói được hai câu đã trói cô lên máy bay tư nhân là có thể hiểu rõ vài phần.

"Ngại quá, vừa rồi quên tự giới thiệu."

Anh ta buông tách cà phê xuống, vươn tay về phía Ngu Thanh Vãn, nở nụ cười nhã nhặn.

Anh ta lời ít mà ý nhiều: "Hạ Giác, em trai cùng cha khác mẹ của anh ta."

Ngu Thanh Vãn nghe vậy cũng không có vẻ bất ngờ, sắc mặt vẫn bình tĩnh.

Trước khi cô bị bắt cóc là đã đoán được vài phần rồi.

Cô cụp mắt nhìn bàn tay vươn tới trước mặt, không định bắt tay với đối phương, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ đề phòng.

Hạ Giác cũng không để ý phản ứng của cô, thản nhiên rút tay về, còn cười tủm tỉm nói: "Chị dâu không cần phải căng thẳng, tôi không giống anh ta. Từ nhỏ tôi đã được bồi dưỡng để kế thừa nhà họ Hạ, vẫn phải biết phong độ lịch sự và lễ tiết cơ bản, không làm ra chuyện ép buộc phụ nữ đâu."

Ngu Thanh Vãn nghe ra sự khinh miệt và tự cho mình cao quý hơn người trong giọng anh ta, lập tức cau mày, ánh mắt lạnh xuống.

Cô ngước đôi mắt trong trẻo sóng gợn nhìn anh ta, giọng nói nghiêm túc: "Cậu Hạ, con người với nhau, không phân cao thấp sang hèn."

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ