[Cứu với! Bàn tay này quá quá quá đẹp. Có ai biết sếp Hạ này trông như thế nào không? Tới tận bây giờ anh ta vẫn chưa nhận buổi phỏng vấn công khai nào, tôi tò mò chết mất!]
[Là một trong những nhân viên của Hạ Thị, tôi chỉ có thể tiết lộ xíu xiu với mọi người rằng ngoại hình của sếp Hạ yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt, tính tình còn tệ hơn cả Diêm Vương!]
[Chờ đã, chỗ hõm bàn tay có phải bị người khác cắn không?]
[Wow, có người dám cắn sếp Hạ á?!! Người đó vẫn còn sống khỏe mạnh chứ?]
[Shh, kể ra thì, cắn tay... sao tôi cứ cảm thấy tục thế nhỉ... làm tôi tự tưởng tượng ra cảnh 'tổng tài bá đạo cường thủ hào đoạt' luôn!]
Không biết vì sao, hai tai Ngu Thanh Vãn đột nhiên dâng lên một luồng khí nóng.
Đầu ngón tay cô nhanh chóng trượt xuống, cuối cùng cũng xuất hiện bình luận khen ngợi hai người xứng đôi.
[Sao không ai nói tới cuộc hôn nhân nhà giàu này thực sự rất xứng đôi thế! Môn đăng hộ đối đúng là không sai.]
Ánh mắt Ngu Thanh Vãn bỗng dưng thoáng ảm đạm, lồng ngực như bị nhét một cục bông vải, khiến cổ họng cô cũng cảm thấy đắng chát.
Cô trượt đầu ngón tay xuống, nhìn thấy bức ảnh của cô con gái nhà họ Thịnh.
Trẻ trung xinh đẹp, tươi tắn như đóa hoa.
Đúng là rất xứng đôi.
Không giống như cô, dầm mưa thôi mà cũng bị cảm cả tuần trời.
Ngu Thanh Vãn thầm nghĩ, bất kể cô chọn kết hôn với ai thì đều sẽ là gánh nặng cho đối phương.
Trước kia cô là gánh nặng cho ba mẹ nuôi của mình, vì vậy họ đã bỏ rơi cô rồi để cô một mình ở Lâm Tây.
Sau đó, khi cô gặp được Hạ Thành, cô lại trở thành gánh nặng của anh.
Huống hồ, cô cũng không biết mình có thể sống được bao lâu.
Kiểu gì anh cũng có thể tìm được một người tốt hơn cô.
Thôi kệ đi.
Không biết tại sao, Ngu Thanh Vãn bỗng cảm thấy hốc mắt chua xót, cô tắt điện thoại rồi đặt trở lại tủ đầu giường, tiếp tục trùm chăn lên đầu.
Cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ mê man.
Không biết đã ngủ bao lâu, cô chợt bị tiếng động từ dưới lầu đánh thức.
Trong phòng khách truyền đến tiếng sột soạt, dường như là tiếng bước chân của rất nhiều người.
Ngay sau đó, tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, cửa phòng cô bị người ta gõ vang.
Ngu Thanh Vãn cố gắng chống tay lên giường mà ngồi dậy, vừa mở cửa đã nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng ở cửa.
Người đàn ông đầy cơ bắp, trông cực kỳ thô kệch và đáng sợ.
Nhìn thấy Ngu Thanh Vãn đi ra, anh ta lập tức nở nụ cười xấu xa.
"Mời cô xuống lầu."
...
Cùng lúc đó, tại một phòng trà tư nhân ở thành phố Lâm.

BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
Fiction généraleXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...