84

44 2 0
                                        

Phóng túng cả một đêm.

Sáng hôm sau lúc Ngu Thanh Vãn mở mắt, cảm giác cả người đau nhức không có chút sức nào.

Hôm nay Hạ Thành cũng hiếm khi không dậy sớm để đến công ty, khi cô tỉnh dậy, anh đang dựa vào đầu giường trả lời email công việc. Anh mặc áo ngủ, cổ áo để mở, trên cơ ngực săn chắc vẫn còn vương đầy vết đỏ do cô cào ra, dáng vẻ trông như thể đã được thỏa mãn, sự tàn nhẫn trong mắt không còn nặng như trước nữa.

Nhìn thấy những vệt kia trên người anh, mặt Ngu Thanh Vãn lập tức nóng bừng.

Lúc này, Hạ Thành nghiêng đầu nhìn cô, nhướn mày: "Tỉnh rồi à?"

Cô liếm đôi môi khô khốc, giọng nói dịu dàng trước kia giờ đã hơi khàn khàn.

"Hôm nay anh không tới công ty à?"

Hạ Thành không trả lời, anh cầm cốc nước ấm đã rót sẵn đặt ở tủ đầu giường đút cho cô một ngụm.

Nước ấm nhuận họng, lúc này cô mới thấy thoải mái hơn.

Đợi cô uống xong, Hạ Thành dùng ngón tay chậm rãi ma sát cánh môi sưng đỏ của cô, giúp cô lau sạch nước dính trên đó.

"Hôm nay Đàm Nghiên với Hạ Minh Phi sẽ về, tí nữa đi ăn cơm với họ."

Cô còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, mơ mơ màng màng đáp lại: "À, vâng..."

Khi cô gái ngồi dậy uống nước, chăn trên người cũng tuột xuống theo, lộ ra những vết lốm đốm trên xương quai xanh trắng nõn, thậm chí có cả trên lưng mà cô không hề hay biết.

Ánh mắt Hạ Thành tối xuống, cơn khô nóng vừa mới hạ xuống lại dễ dàng bị cô đốt lên.

Còn chưa chờ Ngu Thanh Vãn tỉnh táo từ cơn mệt mỏi và buồn ngủ, nụ hôn của người đàn ông lại rơi xuống cần cổ cô.

Trời bên ngoài đã sáng rồi, rèm cửa chỉ có một lớp vải trắng mỏng bị kéo lên, anh nhanh chóng vén chăn lên, không khí lạnh lẽo len lỏi vào trong, tiếp xúc với da cô khiến cô rùng mình.

Đồng tử cô co lại, hình ảnh mấy tiếng trước chợt chui vào trong đâu.

Rõ ràng mới vừa kết thúc không lâu,  ở dưới đất có mấy hộp đã bị xé rách, anh không biết mệt à?

Ngu Thanh Vãn cắn môi thử đẩy anh ra, giọng nói vô thức trở nên mềm nhũn: "Hạ Thành... Anh làm gì thế..."

Hạ Thành không nói nhiều: "Làm em."

...

Lúc này đã gần một giờ chiều, Ngu Thanh Vãn lề mà lề mề rửa mặt thay quần áo rồi đi cùng Hạ Thành ra ngoài.

Cũng may là buổi sáng có đủ thời gian cho anh dày vò cô, nếu không chỉ sợ họ đã muộn rồi.

Ngu Thanh Vãn đã lâu không gặp Đàm Nghiên và Hạ Minh Phi rồi. Bốn năm trước, sau khi Hạ Minh Phi ly hôn không lâu cũng lựa chọn một mình rời khỏi thành phố Yến, đi du lịch vòng quanh thế giới, dạy học ở một số nước phát triển.

Nghe nói không lâu sau, Đàm Nghiên cũng đuổi theo, từ bỏ sản nghiệp gia tộc, làm bác sĩ ở tổ chức bác sĩ không biên giới.

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ