Ban đêm.
Tại tòa nhà của tập đoàn Hạ Thị.
Đàm Nghiên ngồi trên sô pha lướt di động, không nhịn được trêu chọc: "Sếp Hạ ra tay hào phóng thật đấy, vì dỗ vợ mà sẵn sàng ném một trăm triệu ra ngoài cửa sổ."
Nói rồi, anh ấy nhướn mày, nói thẳng ra luôn: "Nhưng cũng không bị thiệt, đổi một trăm triệu lấy một danh phận."
Phải nói người đàn ông này lắm mưu nhiều kế mới đúng.
Hạ Thành ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, bị bóc mẽ vẫn không hề biến sắc, ngón tay thon dài tùy tiện xoay cây bút máy màu vàng đen trong tay, gương mặt có chút đăm chiêu.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, có lẽ bây giờ cô đã xong việc rồi.
Không biết đã nguôi giận chưa.
Lần trước chưa kịp đưa cho cô chiếc lắc chân phiên bản sản xuất theo yêu cầu, trước mắt sợ rằng không thể tặng ngay được.
Dù sao cũng phải dỗ dành người ta đã rồi tính.
Hạ Thành đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên lưng ghế, liếc mắt nhìn Đàm Nghiên ngồi trên sô pha, nhướn mày hỏi: "Cậu vẫn còn chưa đi?"
Đàm Nghiên cong môi tỏ vẻ không quan tâm, chua chát nói: "Người cô đơn thì làm gì có chỗ nào để đi, tối nay tôi về thẳng bệnh viện luôn."
Hạ Thành khó chịu hỏi: "Cậu vẫn không định chuyển công tác về thành phố Yến à?"
Ánh mắt người đàn ông sau chiếc kính tối sầm lại, lạnh nhạt đáp: "Chờ sau này rồi tính, giờ cô ấy trốn tôi suốt ngày. Tôi mà về thành phố Yến, có khi ngày mai cô ấy sẽ trốn tới thành phố Lâm."
Dù gì cô cũng đã ly hôn, anh ấy có thể từ từ, không cần nóng vội.
Thấy Đàm Nghiên đã tính toán rõ trong lòng, Hạ Thành không nói nhiều nữa, tùy ý vắt áo khoác lên khuỷu tay rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Đúng lúc này, Sầm Duệ vội vàng gõ cửa đi vào với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tổng giám đốc Hạ, tìm được Lâm Sâm rồi."
Bước chân Hạ Thành chợt cứng đờ.
...
Màn đêm buông xuống cùng vô vàn những chấm sao li ti điểm xuyết trên bầu trời, từng cơn gió lạnh tiêu điều thổi qua đêm đông tĩnh lặng.
Buổi tối, khi Ngu Thanh Vãn rời khỏi phòng tranh trở lại Thanh Hồ Nhã Uyển, trong biệt thự vô cùng yên ắng và vắng lặng.
Hạ Thành vẫn chưa về.
Người hầu ở phòng khách thấy Ngu Thanh Vãn đã trở lại liền để lộ nét mặt vui mừng: "Mợ chủ về rồi ạ!"
Ngu Thanh Vãn mỉm cười dịu dàng: "Ừ."
Cô còn lâu mới tha thứ cho anh, chỉ định về nhà thăm con thỏ thôi.
Hạ Thành chưa về, buổi tối Ngu Thanh Vãn tắm rửa xong liền ôm thỏ đi xuống phòng khách ở tầng một chờ anh.
Vừa ngồi xuống sô pha, Ngu Thanh Vãn đột nhiên nhận ra hoa trong bình ở phòng khách đã thay thành hải đường màu hồng nhạt, cắm trong chiếc bình thủy tinh trong suốt trông cực kỳ tươi mát và đẹp mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
Aktuelle LiteraturXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...