Ngu Thanh Vãn đi loanh quanh trong gian triển lãm tranh, cuối cùng về lại phòng khách.
Tần Duyệt Ninh cũng không định tốn thời gian nữa, chuẩn bị nghĩ cách khác: "Chúng ta đi thôi Thanh Vãn, để tớ liên lạc với phòng tranh khác cho cậu..."
Đúng lúc này, cửa phòng tiếp khách bị mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính niềm nở bước vào, dáng vẻ khôn khéo, vừa vào đã cúi đầu khom lưng xin lỗi hai người họ.
"Xin lỗi đã để hai cô đợi lâu, thật sự xin lỗi. Lúc nãy trên lầu có vị khách quan trọng nên tạm thời không thể đi được, mong cô thứ lỗi cho."
Người đàn ông vừa liếc mắt đã nhìn về phía Ngu Thanh Vãn trước, tươi cười nịnh nọt đưa tay ra: "Là cô Ngu phải không ạ? Tôi là Từ Nguyên, người phụ trách phòng trưng bày. Hôm qua tôi nhận được tranh của cô rồi, đều là những tác phẩm vô cùng có hồn, cá nhân tôi rất thưởng thức, không ngờ người thật cũng xinh đẹp như vậy."
Ngu Thanh Vãn thấy đối phương nhiệt tình như thế, cô mím môi, trong lòng khó hiểu nhưng vẫn lễ phép bắt tay.
"Cảm ơn anh."
Lúc nãy còn bỏ mặc các cô ở đây chẳng quan tâm, bây giờ lại nhiệt tình đến lạ, Ngu Thanh Vãn và Tần Duyệt Ninh liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy có gì đó bất thường.
Lúc này, người phụ trách Từ xoa tay, tiếp tục nói: "Chuyện là thế này, tôi vừa mới nhận được điện thoại từ cấp trên, có một nhà sưu tầm có vẻ rất hứng thú với tranh của cô đây, đang ở trên lầu. Nếu cô cảm thấy hứng thú thì theo tôi lên gặp mặt một lần được không?"
Ngu Thanh Vãn nhíu mày, trực giác nói với cô rằng có chuyện bất thường.
Cô ngờ vực hỏi lại: "Nhà sưu tầm?"
Người phụ trách Từ gật đầu như giã tỏi: "Đúng vậy, cô đi theo tôi lên gặp một lần đi, cũng không có hại gì đâu. Chẳng phải cô muốn bán tranh sao? Đây chính là cơ hội mà bao nhiêu người cầu còn không được đấy."
Tần Duyệt Ninh nhìn chằm chằm người phụ trách bằng ánh mắt ngờ vực. Cũng vì thấy không được bình thường, thế là liền quay sang hỏi ý kiến Ngu Thanh Vãn.
"Thanh Vãn, cậu có muốn đi không?"
Ngu Thanh Vãn thấy người phụ trách khuyên mãi không thôi, cũng không tiện từ chối, bèn gật đầu nói: "Vậy để tớ đi thử xem."
Người phụ trách Từ còn cố ý nhấn mạnh, nhà sưu tầm trên lầu kia chỉ gặp một mình Ngu Thanh Vãn, Tần Duyệt Ninh khó chịu làu bàu hai câu, đành phải chờ ở dưới lầu.
Một mình Ngu Thanh Vãn đi theo người phụ trách lên lầu hai, cửa phòng tiếp khách bị mở ra.
Trong phòng, mấy trợ lý kính cẩn đứng cạnh sofa, một người phụ nữ xinh đẹp, trang nhã cũng đeo giày cao gót đứng một bên.
Phòng tiếp khách rất lớn, nhưng chỉ có một người ngồi trên sofa.
Người đàn ông bắt chéo đôi chân dài, trên đầu gối là tập tranh đang mở, ngón tay trắng nõn thon dài vân vê góc trang giấy phát ra tiếng lật sách, toát ra vài phần ung dung, cao quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
General FictionXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...