Nhưng cô sẽ không kết hôn với Chung Đình Bạch. Bởi vì cô biết Chung Đình Bạch có ý với cô, cho nên, nếu cô kết hôn với anh ta rồi được một khoảng thời gian lại chia tay thì rõ ràng đang lợi dụng tình cảm của anh ta.
Mà giữa cô và Hạ Thành lại giống như một đôi bàn tay ấm áp đang cố gắng nắm lấy tảng băng cứng rắn.
Tảng băng sẽ tan dần, bàn tay cố tình nắm cũng sẽ bị lạnh tới đau đớn, cuối cùng chỉ có đôi bên cùng tổn thương.
Cô đã nói dứt khoát như vậy rồi, quỹ đạo cũng nên diễn ra theo hướng đúng đắn.
Ngu Thanh Vãn khẽ thở ra một hơi, muốn làm dịu đi cảm xúc chua xót kìm nén trong lòng, nhưng dù thế nào cũng vô ích.
Chú ý thấy vẻ mặt ủ rũ của cô, Tần Duyệt Ninh chẳng thể nào nhịn lại được chuyện trong lòng nữa.
"Thanh Vãn, tớ hỏi cậu một chuyện nhé."
Tần Duyệt Ninh khẽ ho một tiếng, cẩn thận cất lời hỏi: "Thì là, cậu có từng nghĩ rằng sẽ kết hôn với sếp Hạ không?"
Vừa dứt lời, vẻ mặt Ngu Thanh Vãn dại ra.
Cô liếm bờ môi hơi khô, muốn cất lời, nhưng lại không thể nào nói được lời phủ nhận.
Rõ ràng có vô số lý do không thể dây dưa với anh nữa, Ngu Thanh Vãn cũng không biết sự do dự lúc này rốt cuộc là vì điều gì.
Thấy cô im lặng không nói, Tần Duyệt Ninh cũng không nhịn được mà khẽ thở dài.
Cô ấy không hề biết rốt cuộc trong quá khứ của Ngu Thanh Vãn đã xảy ra chuyện gì, chỉ có lần ở phòng triển lãm kia bắt gặp Ngu Thanh Vãn và Hạ Thành đi cùng nhau.
Nhưng Tần Duyệt Ninh chỉ cảm thấy rằng, Ngu Thanh Vãn mà cô ấy nhìn thấy lúc đó, không giống dáng vẻ lúc bình thường lắm.
Cô sẽ đỏ mặt, sẽ xấu hổ, chứ không phải vĩnh viễn mỉm cười nói mình không sao với người khác.
Giống như cái cây khô cằn đã lâu bỗng được truyền chất dinh dưỡng, mang lại sức sống chưa từng có.
Ít nhất là Tần Duyệt Ninh cảm thấy, giữa bọn họ chắc chắn không chỉ có căm hận như những gì Ngu Thanh Vãn nói.
Chỉ là đến cả bản thân cô cũng không nhận ra mà thôi.
Giọng nói của Ngu Thanh Vãn hơi dừng lại, vô thức cụp mắt xuống: "Duyệt Ninh, tớ bị bệnh."
Cô chỉ nói một câu như vậy, Tần Duyệt Ninh lập tức hiểu được nỗi băn khoăn của cô.
Người thân cận nhất của Tần Duyệt Ninh cũng là người bệnh, lúc Tần Gia Tứ bệnh nặng nhất, cậu luôn đột nhiên hỏi cô ấy, chị à, có phải em là gánh nặng nhỏ của chị không.
Chị à, có phải nuôi em rất mệt không.
Rất nhiều lúc, người bị bệnh kia sẽ cảm thấy tự ti, cũng sẽ cho rằng bản thân là gánh nặng của người xung quanh.
Nhưng rõ ràng không phải như thế.
Tần Duyệt Ninh hơi cúi người, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ngu Thanh Vãn, nói vô cùng nghiêm túc: "Thanh Vãn, thực ra tớ cảm thấy bỏ lỡ mới là điều khiến con người ta tiếc nuối nhất trong đời. Người yêu cậu không bao giờ cảm thấy cậu là gánh nặng của anh ta đâu. Bởi vì so với tất cả mọi thứ khác của anh ta, không có gì quan trọng bằng cậu sống khỏe mạnh bên cạnh anh ta hết."

BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
General FictionXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...