Tháng này Ngu Thanh Vãn có một buổi triển lãm tranh tại thành phố Giang, trong vòng một tuần gần đây sẽ không ở nhà.
Vợ vắng nhà, Hạ Thành dứt khoát ở lại công ty cả ngày để xử lý công việc.
Trong lúc đó, Đàm Nghiên có đến công ty một chuyến vì việc công. Thấy Hạ Thành ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt lạnh nhạt cực kỳ, quanh thân tỏa ra vẻ xa cách lạnh nhạt.
Nghe nói Ngu Thanh Vãn đi công tác ở nơi khác, Đàm Nghiên cười trêu ghẹo: "Ở nhà một mình cả tuần, hèn chi trông cậu lại thèm thuồng mà không được thỏa mãn như thế."
Hạ Thành mặt lạnh như tiền khép laptop lại, khó chịu kéo cà vạt.
"Không chỉ là vì lý do này.
Đàm Nghiên tò mò: "Thế còn lý do gì nữa?"
"Cô ấy muốn một đứa con."
Đàm Nghiên khựng lại một thoáng, sau đó nhướng mày hỏi tiếp: "Cậu không muốn hả? Sợ bị con mình giành mất sự cưng chiều của vợ à?"
Câu hỏi này khiến Hạ Thành im lặng, văn phòng cũng rơi vào khoảng không yên tĩnh.
Sau một lúc im lặng, anh mới nghẹn ngào lên tiếng: "Tôi sợ."
Quả thực anh muốn độc chiếm một mình cô, nhưng quan trọng hơn vẫn là vì anh lo lắng cho sức khỏe của cô.
Phụ nữ mang thai sinh con, vốn dĩ tương đương với việc đến quỷ môn quan một chuyến.
Huống chi họ không nhất thiết phải có con. Hạ Thành không bận tâm cái gọi là nối dõi tông đường, đời này anh có một mình cô là đủ rồi, đối với anh mà nói, có con hay không hoàn toàn không quan trọng. Thậm chí trước kia anh còn từng suy nghĩ tới chuyện đi thắt ống dẫn tinh cho xong hết mọi chuyện.
Vãn Vãn của anh đã chịu quá nhiều đau khổ vì anh, thực ra anh không muốn thấy cô lại phải trải qua nỗi đau mang thai sinh con thêm lần nữa.
Họ lớn lên trong hoàn cảnh không có gia đình từ bé, nhưng trong lòng Ngu Thanh Vãn vẫn có chấp niệm về một gia đình trọn vẹn, Hạ Thành cũng biết rõ điều đó.
Chẳng qua anh không thể gánh vác nổi bất cứ nguy cơ có thể đánh mất cô.
Nhưng anh cũng không muốn thấy cô thất vọng.
Nghe vậy, Đàm Nghiên trầm ngâm một lát, cũng thấu hiểu nỗi băn khoăn của anh, thế nên Đàm Nghiên ôn hòa an ủi: "Nếu Thanh Vãn thích trẻ con thì cứ bồi bổ thân thể cho khỏe, cũng có phải là không thể sinh con được đâu. Huống chi kể từ khi làm phẫu thuật đến bây giờ, sức khỏe của cô ấy hồi phục rất tốt, mấy ngày nữa chờ cô ấy trở lại, cậu dẫn cô ấy đến bệnh viện khám tổng quát xem sao."
Hạ Thành cụp mi mắt, khẽ ừ một tiếng: "Để tính sau."
...
Chẳng mấy chốc đã đến tết Trung Thu, ngày gia đình đoàn viên bên nhau.
Sau khi Ngu Thanh Vãn trở về từ thành phố Giang, Hạ Thành và cô cùng nhau đi viếng mộ ba mẹ đẻ của cô, sau đó hai người lại đến trước mộ Thẩm Tri Cẩn quỳ lạy.
Đến khi trở về khu vực nội thành, sắc trời đã trở tối.
Đường phố giăng đèn kết hoa, bên ngoài cửa hàng trên đường phố cũng đã treo đèn lồng. Ăn bữa tối xong, Ngu Thanh Vãn lập tức kéo Hạ Thành đến công viên gần nhà đi bộ để tiêu hóa thức ăn.

BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
Ficción GeneralXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...