44

38 1 0
                                    

Trong sảnh của sân bay thành phố Yến, người qua lại tấp nập.

Tiếng thông báo ở sân bay vang lên, bên ngoài cửa sổ thủy tinh trong suốt cực lớn, giữa ánh nắng chiều dìu dịu, vô số chiếc máy bay cất cánh hạ cánh, ở cửa kiểm tra an ninh toàn cảnh người nhà hoặc người yêu tạm biệt nhau.

Sau khi máy bay hạ cánh, Hạ Giác rời đi một mình. Tuy nói là đi, nhưng cũng không quá lời nếu miêu tả bằng cụm từ chạy trối chết.

Ngu Thanh Vãn bị bỏ lại một mình ở sân bay, lặng lẽ chờ Hạ Thành đến.

Đây là lần đầu tiên cô tới thành phố Yến.

Nhìn cảnh người thân và bạn bè tạm biệt nhau ở cửa kiểm tra an ninh, cô bỗng không nhịn được mà nghĩ, nếu có ngày cô rời đi, liệu cô có trải qua cảnh tượng tương tự không nhỉ.

Nhưng cô không có ba mẹ, ngay cả bạn bè cũng rất ít.

Có lẽ ngày cô đi, cũng không có ai đến tiễn cô.

Ngu Thanh Vãn hơi ngẩn người, cô quay đầu nhìn từng chiếc máy bay cất cánh hạ cánh trên đường băng ngoài cửa sổ, dường như những lời Hạ Giác nói trước khi đi vẫn văng vẳng bên tai cô.

"Hôm đó khi Hạ Thành về nhà, chịu gia pháp trong từ đường, tôi cũng tình cờ có mặt bên ngoài. Ba nói gia thế của cô không đủ tư cách để làm con dâu nhà họ Hạ, ông ấy không bao giờ thừa nhận thân phận của cô. Hạ Thành nói, vợ anh ấy chỉ có thể là cô."

"Mà thực tế chứng minh, khi không tìm được cô, đúng là anh ta sẽ phát điên thật."

Thì ra anh đã xác định rằng vợ anh chỉ có thể là cô từ lâu rồi à?

Nên anh cất chiếc nhẫn kia trong túi.

Anh đang thực hiện từng chuyện mà anh hứa với cô khi họ ở bên nhau năm đó.

Còn cả hồi nãy, Ngu Thanh Vãn biết, chắc chắn anh đang trên đường liều mạng tìm kiếm cô.

Thật ra cô không còn cô độc từ lâu rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau, nhưng cô lại không bình tĩnh như thường ngày mà lại hơi bối rối.

Cô vừa quay người lại, còn chưa kịp nhìn rõ người phía sau thì đã bị ôm rất chặt, áp sát với lồng ngực rộng chắc và nóng bỏng.

Nhịp thở của người đàn ông cũng dồn dập hơn thường ngày, anh khẽ thở hổn hển, cánh tay ôm lấy cô như mất kiểm soát, dường như muốn cô hòa tan vào máu thịt mình.

Bầu không khí xung quanh như ngừng lại vào lúc này, ánh chiều tà chiếu xuống bóng hai người ôm nhau, các hạt bụi li ti trôi bồng bềnh giữa ánh nắng mờ ảo.

Ngu Thanh Vãn nhớ tới tiếng gió rít gào mà cô nghe thấy trong điện thoại hồi nãy, chắc anh chạy tới đây rất vội, chẳng biết anh lái xe nhanh đến mức nào.

Cuối cùng Hạ Thành cũng khẽ nói, giọng rất khàn.

"Có bị thương không?"

Cảm nhận được tấm lưng căng cứng của anh, cô khẽ hít một hơi, ôm lấy eo anh, cố gắng dùng tiếp xúc da thịt để chậm rãi truyền hơi ấm trên người mình cho anh, cô dịu giọng an ủi:

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ