78

20 1 0
                                    

Thuốc gây tê vẫn còn hiệu lực, Ngu Thanh Vãn không tỉnh dậy bao lâu thì lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Chờ đến khi cô hoàn toàn ngủ say, Tần Duyệt Ninh mới đứng dậy kéo chăn giúp cô, sau đó nghe thấy tiếng vang truyền tới từ cửa phòng bệnh.

Thấy Hạ Thành đã đến, cô ấy nhường lại vị trí bên cạnh giường, nhỏ giọng nói với anh: "Lúc nãy Thanh Vãn mới tỉnh dậy một lần."

"Ừ."

Anh ngồi xuống bên giường, nắm bàn tay Ngu Thanh Vãn, không nói một lời.

Tần Duyệt Ninh rời khỏi phòng bệnh, nhưng vẫn không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn thoáng qua cảnh tượng bên giường bệnh.

Bóng lưng của người đàn ông rõ ràng không khác trước kia, nhưng không hiểu sao lại cho người ta cảm giác như anh đang bị cảm xúc nặng nề nào đó đè cong sống lưng, đang cố gắng kìm nén cảm xúc nào đó.

Anh giúp người nằm trên giường bệnh vén những sợi tóc rối tung, dùng tăm bông nhúng nước rồi từ từ làm ướt cánh môi khô khốc tái nhợt của cô, động tác vừa cẩn thận vừa kiên nhẫn.

Sau đó anh vặn mở một chai nước khoáng đặt trên tủ đầu giường, lấy ống hút đặt bên cạnh, tiện cho lát nữa cô tỉnh dậy có thể uống nước.

Làm xong mọi chuyện, anh mới cúi xuống, cẩn thận khẽ hôn lên trán cô.

Đó là sự dè dặt nâng niu sau khi tìm lại báu vật mà mình đánh mất, thêm vào đó là cả sự áy náy. Quá nhiều cảm xúc phức tạp gom lại một chỗ, hỗn độn đến mức không thể phân biệt.

Thấy cảnh tượng này, Tần Duyệt Ninh đứng ngoài phòng bệnh bỗng đỏ hốc mắt.

Khoảng một tiếng sau, Hạ Thành mới rời khỏi phòng bệnh.

Cách cánh cửa, anh không kìm lòng được mà quay đầu lại nhìn người trên giường bệnh thật sâu, sau đó mới kìm nén dời tầm mắt.

Giọng anh khàn khàn, chỉ để lại một câu.

"Đừng nói với cô ấy rằng tôi đã đến thăm."

...

Hai tháng trôi qua chỉ trong thoáng chốc.

Có lẽ thật sự được ông trời chiếu cố, bệnh tình của Ngu Thanh Vãn khôi phục rất tốt, phản ứng thải trừ sau phẫu thuật cấy ghép cũng không mãnh liệt, dường như mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Mỗi ngày, Dung Tập và Tần Duyệt Ninh đều thay phiên nhau bầu bạn với cô, Đàm Nghiên và Hạ Minh Phi cũng thường xuyên đến thăm bệnh.

Từ đầu tới cuối, chỉ có mình anh là chưa từng xuất hiện sau khi cô tỉnh lại.

Ngu Thanh Vãn thường xuyên ngồi tựa lưng trên giường bệnh, ngẩn người nhìn cây đào đâm chồi bên cửa sổ.

Dần dà, cô cũng nhận thấy được điều gì đó, linh cảm trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

Mãi đến một buổi chiều nọ, Sầm Duệ đến phòng bệnh.

Ngu Thanh Vãn ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, im lặng nhìn Sầm Duệ, hô hấp căng thẳng, hỏi: "Anh ấy đâu?"

Sầm Duệ vẫn ngập ngừng: "Tổng giám đốc Hạ nói mợ hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi."

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ