73

17 1 0
                                    

Đêm nay, ánh trăng dịu dàng cùng chiếc đèn đang yên lặng chiếu sáng góc tường như đan vào nhau tạo thành một dải ngân hà.

Nhìn gương mặt nghiêng đang ngủ say của người đàn ông, Ngu Thanh Vãn không nhịn được mà vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh, rồi lại muốn vuốt thẳng hàng lông mày anh đang nhíu lại.

Cô bỗng nhớ tới cái đêm trước khi rời khỏi Lâm Tây vài năm trước.

Cô nhìn chằm chằm chiếc khuyên tai ngọc Thẩm Tri Cẩn để lại cho Hạ Thành, cất giấu ý định đến nhà họ Dung thay anh trong lòng, sau đó bứt rứt cả một đêm.

Hạ Thành thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cái hoa tai còn tưởng cô rất thích nó.

Cô chưa kịp nghĩ xong lý do để xin anh thì anh đã chủ động cho cô.

Đêm đó sau khi anh ngủ say, Ngu Thanh Vãn cũng tham lam ngắm nhìn gương mặt anh giống như lúc này, cô muốn vẽ gương mặt mà mình đã khắc sâu vào đáy lòng này trên trang giấy vẽ.

Như vậy, dù phải cách xa bao lâu thì cô cũng không quên được gương mặt của anh.

Ngày hôm sau, Ngu Thanh Vãn chủ động cầm đôi hoa tai này đi tìm Lâm Sâm, ngồi lên chiếc xe đi đến nhà họ Dung.

Giờ Hạ Thành biết sự thật năm đó Thẩm Tri Cần rời đi mà anh đã trở nên như vậy rồi.

Vậy thì nếu để anh biết năm nay cô bị Dung Khâm Hoa nhốt ở nhà họ Dung thay anh, có phải anh sẽ đau khổ tự trách không thể tự kiềm chế được như đêm nay không.

Sao cô nỡ bỏ lại anh một mình chứ.

Cô nhắm mắt lại, cố nén nước mắt sắp trào ra từ đáy mắt, vùi mặt sâu vào trong vòng tay anh.

...

Sáng sớm hôm sau, Hạ Thành thức dậy cùng cơn đau đầu như búa bổ, bên cạnh lại không có một bóng người.

Đôi mắt anh đờ ra, khi anh đứng dậy bước nhanh xuống tầng dưới thì nghe thấy tiếng sột soạt vàng lên trong nhà bếp dưới tầng.

Anh đi qua đó thì thấy bóng dáng gầy nhỏ đứng đó đưa lưng về phía anh, cô đeo tạp dề không biết đang làm cái gì.

Cô không đi.

Hạ Thành cất bước qua đó ôm lấy eo cô từ phía sau, mùi thuốc nhàn nhạt trên người cô gái xông vào trong mũi làm cơn hoảng loạn ban nãy dần dần bình tĩnh lại.

Ngu Thanh Vãn dừng tay lại, để mặc cho anh ôm lấy mình từ phía sau, dịu dàng hỏi: "Anh còn đau đầu không?"

Anh đặt cằm lên vai cô, giọng nói vẫn hơi khàn: "Còn một chút."

Cô lại nói: "Em đang nấu canh giải rượu cho anh, sắp xong rồi."

"Lần sau cứ để giúp việc làm."

Ngu Thanh Vãn dùng muôi khuấy canh trong nồi, nhẹ giọng trả lời anh: "Sao giống nhau được. Em là vợ của anh mà."

Vừa nói dứt lời, cánh tay đang ôm lấy cô của người đàn ông cứng đờ lại, sau đó nhanh chóng ôm chặt hơn.

Giọng nói của anh lại trầm hơn một chút: "Vậy thì cũng phải để anh hầu hạ em."

Nghe thấy vậy, cô không nhịn được mà nhếch môi cười, cố ý nói: "Vậy anh lấy trâm cài búi tóc lên cho em đi."

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ