58

23 2 0
                                    

Tám giờ sáng, trời đã sáng hẳn, sương mù mịt mờ bao phủ quanh núi, một chiếc xe buýt đang chậm rãi chạy lên núi.

Ngu Thanh Vãn tựa vào cửa sổ xe, cúi đầu, bút chì trong tay cô di chuyển rất nhanh trên trang giấy.

Sau chốc lát, một gương mặt quen thuộc đã xuất hiện trên sổ phác thảo.

Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve trang giấy, trong mắt lóe lên vẻ bi thương.

Suốt đêm qua, Ngu Thanh Vãn gần như không chợp mắt.

Chỉ cần cô nhắm mắt, dáng vẻ đầm đìa máu của anh trong bức ảnh kia sẽ hiện lên.

Cô đặt bút chì xuống, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đôi mắt sưng lên vì khóc đêm qua vẫn hơi khó chịu, tim cô cũng âm ỉ đau, cảm giác tự trách và áy náy vì đến chậm như sắp lăng trì trái tim cô.

Ngu Thanh Vãn hít sâu một hơi, cố gắng dằn suy nghĩ hỗn loạn xuống.

Cô nhìn đồng hồ, Hạ Thành cũng dậy rồi nhỉ.

Cô cầm điện thoại lên, điều chỉnh nhịp thở, bảo đảm rằng giọng mình không có gì khác thường rồi mới bấm dãy số mà cô đã thuộc lòng kia.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Nghe thấy tiếng xe ở đầu bên kia, Hạ Thành nhíu mày: "Em đi đâu thế?"

Ngu Thanh Vãn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đáp khẽ: "Em đến núi Nhạn Tuấn."

"Sao tự dưng lại tới đó?"

Cô ngập ngừng rồi mới bình tĩnh đáp: "Gần đây em không có cảm hứng vẽ, định tới đó chơi, phong cảnh ở đấy đẹp, em có thể vẽ lại cuộc sống của người dân trên núi."

Ở đầu dây bên kia, trước bàn làm việc, Hạ Thành càng nhíu chặt mày hơn: "Sao em không nói với anh mà lại tự đi?"

"À."

Nhận ra sự lo lắng của anh, Ngu Thanh Vãn vội nói: "Em chỉ ở đó hai ngày thôi, chút là về ngay, anh đừng lo."

Sức khỏe cô yếu, chưa đi xa một mình bao giờ.

Sau khi bị Dung Khâm Hoa nhận nuôi rồi giam cầm ở nhà họ Dung, cô càng không có cơ hội.

Giờ khó khăn lắm sức khỏe cô mới khá hơn, cũng nên học cách trưởng thành, không thể dựa dẫm anh cả đời được.

Cảm nhận được sự xa cách mờ nhạt trong giọng điệu của cô, Hạ Thành sầm mặt, định nói gì đó nhưng sau cùng vẫn thôi, chỉ có thể dặn cô: "Nhớ giữ liên lạc mọi lúc mọi nơi, không được tắt máy, có việc gì thì phải báo với anh đầu tiên."

Cô khẽ đáp: "Vâng, em biết rồi."

Anh dặn dò thêm mấy câu rồi mới cúp máy.

Điện thoại vừa kết nối vẫn đang nóng lên trong tay cô, Ngu Thanh Vãn vô thức nắm chặt nó hơn, định níu giữ hơi ấm kia lại.

Từ khi quyết định xuất phát tới lúc lên đường, cô chỉ mất một đêm để đến núi Nhạn Tuấn.

Ngu Thanh Vãn đặt phòng ở một khách sạn lưng chừng núi, trong phòng sạch sẽ và gọn gàng, cô cất hành lý vào phòng.

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ