Đến khi tỉnh lại lần nữa, Ngu Thanh Vãn thấy trán man mát, như muốn xua tan hơi nóng từ người cô. Họng cô thì đau như vừa nuốt phải lưỡi dao vậy.
Cô mở mắt, hoảng hốt mất mấy giây, khung cảnh xung quanh xa lạ, giường cũng lạ nhưng vẫn khá sạch sẽ gọn gàng.
Hình như đây là một khách sạn nhỏ trên núi.
"Cô tỉnh rồi à?"
Nghe thấy giọng nói lạ lẫm này, Ngu Thanh Vãn cố gắng quay sang nhìn.
Bà chủ khách sạn đang đứng bên giường, trông hơi mập, có gương mặt tròn dễ gần. Thấy Ngu Thanh Vãn tỉnh, bà ấy không ngừng vỗ ngực thở phào.
"Xem như tỉnh rồi, tối qua cô sốt cao, mãi vẫn không đỡ, sốt đến tận nửa đêm, chồng cô cũng lo, cứ ngồi trông cô mà không ăn uống gì. Khó khăn lắm chúng tôi mới khuyên được cậu ấy, bảo cậu ấy đi tắm rửa nghỉ ngơi..."
Ngu Thanh Vãn thoáng sửng sốt, đang định hỏi thêm thì cửa được mở ra, bóng dáng quen thuộc bước vào.
Có lẽ Hạ Thành đã mượn quần áo, không mặc sơ mi và quần âu ban đầu nữa, thay vào đó là một bộ đồ thoải mái, kiểu dáng đơn giản gọn nhẹ.
Rõ ràng đây chỉ là áo phông đen và quần dài hết sức bình thường, nhưng khi anh mặc lên thì lại đẹp một cách khó hiểu.
Anh không mang lại cảm giác ngột ngạt như thường ngày, mà có thêm mấy phần thoải mái.
Thấy cô đã tỉnh, Hạ Thành rảo bước đến bên giường, đặt bát cháo trong tay sang bên cạnh, nhíu mày, vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô.
Thấy nhiệt độ truyền đến tay không quá nóng nữa, đôi môi đang mím chặt của người đàn ông mới thả lỏng.
"Hạ sốt rồi."
Có lẽ do cảm giác không chân thực sau khi sống sót qua tai họa, vừa nhìn thấy anh, mắt Ngu Thanh Vãn bỗng cay cay, từng cảnh tượng trước khi hôn mê xuất hiện trong đầu cô.
Còn cả câu nói khi anh liều mạng đi tìm cô, cõng cô ra ngoài.
Không cần biết bên cạnh còn ai khác không, cô bỗng vươn tay ra, ôm chặt eo anh.
Lưng Hạ Thành cứng đờ, ngay sau đó, anh cũng ôm lại.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, động tác thể hiện sự dịu dàng và an ủi không dễ phát hiện.
Thấy hai người ôm nhau rất chặt, bà chủ khách sạn không khỏi đỏ mặt, vội rời khỏi phòng. Khi rời đi, bà ấy còn thầm cảm khái.
Vợ chồng son đúng là ngọt ngào thật đấy, khác hẳn với người có tuổi như họ.
...
Mưa bên ngoài đã ngừng hẳn, nhưng bùn đất đã chặn kín đường, Hạ Thành chỉ có thể cõng cô đi tìm đường khác, trên đỉnh núi vẫn còn một khu vực tương đối an toàn, anh chỉ thấy mỗi khách sạn bình dân này mở cửa, cũng có mấy du khách được trời xui đất khiến vào đây.
Đường lên đỉnh núi vẫn đang được sửa chữa, chỉ có thể chờ đường thông rồi xuống núi sau.
Ngu Thanh Vãn sốt suốt đêm, thuốc không có tác dụng, anh chỉ có thể lau người cho cô bằng khăn mát hết lần này tới lần khác, giảm nhiệt độ theo cách vật lý một lúc lâu, tới nửa đêm mới ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
Narrativa generaleXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...