NT1

29 2 0
                                    

Mới đó mà đã đến đầu tháng tư.

Địa điểm tổ chức hôn lễ được chọn ở trên một hòn đảo mà trước kia Hạ Thành mua, nhiệt độ cả năm bốn mùa đều ấm áp, khi mùa đông lạnh còn có thể đưa Ngu Thanh Vãn đến đây nghỉ phép.

Điểm đặc biệt nhất của hòn đảo này là bãi cát màu hồng nhạt, giao sắc với ánh xanh biếc của Thái Bình Dương phô bày sắc hồng tâm tư thiếu nữ dưới ánh mặt trời, đẹp đến mức hơi không chân thật.

Tiệc cưới mời khách không nhiều, chỉ có bạn bè thân thiết gần gũi. Mặc dù ít người dự nhưng không hề thiếu bất kỳ một nghi thức nào cả.

Thề nguyện, trao nhẫn, những gì kết hôn nên có thì đều có hết, Hạ Thành cũng bù đắp hết cho cô.

Tất cả những thứ còn thiếu, hôn lễ, hẹn hò, anh sẽ dùng thời gian sau này để bù đắp lại cho cô.

Đêm đó, Hạ Thành lấy lý do đêm tân hôn mà giày vò cô cả đêm không một chút kiềm chế.

Ngày hôm sau, Ngu Thanh Vãn đứng thử váy trước gương, mấy chiếc váy dài cô mang đi nghỉ phép cũng không che hết được dấu vết trên người cô.

Cô phiền muộn lấy một cái áo choàng từ hành lý thì mới miễn cưỡng che lại được.

Nhìn qua gương, cô thấy Hạ Thành tinh thần sảng khoái đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Anh thay một chiếc áo thun đen đơn giản và quần đùi, cũng là quần áo nghỉ phép, phần tóc trước trán được anh vuốt lên để lộ đôi mày sâu sắc nét, không hề có cảm giác u ám như trước mà lại hơi sáng láng đầy năng động.

Nhìn thấy khuôn mặt đầy phiền não của cô, Hạ Thành nhấc chân đi tới: "Sao mặt em ỉu xìu thế?"

Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa!

Ngu Thanh Vãn mở to đôi mắt hạnh trừng anh: "Anh nhìn thử xem chuyện tốt mà anh đã làm đi!"

Khoé môi Hạ Thành hơi cong lên, đi tới nhẹ giọng dỗ cô: "Anh sai rồi, vợ ơi."

Vừa nói xong, anh lại không kìm được mà hôn lên tai cô một cái.

Nhiệt tình nhận lỗi, nhưng lại kiên quyết không sửa đổi.

Ngu Thanh Vãn trợn mắt hờn dỗi nhìn anh, không thèm nói chuyện với anh nữa.

Đợi sau khi mặc áo choàng xong, cô mới nhìn anh rồi nói: "Hôm nay chúng ta làm gì?"

Hạ Thành lời ít ý nhiều: "Hẹn hò."

Sau khi bù đắp hôn lễ xong, bọn họ vẫn còn hẹn hò là chưa làm.

Hoạt động mà Hạ Thành sắp xếp hôm nay là lặn dưới nước.

Ca nô tư nhân đã cho người chuẩn bị trên bến tàu, đầu tiên bọn họ phải lái du thuyền ra biển trước, đến địa điểm lặn ngoài biển.

Thời tiết trong lành, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, hơi mặn của biển phả vào mặt. Khi ra biển, tiếng ca nô nổ vang, sóng biển cuốn lên từng đợt sóng trắng thuần, mặt biển trong đến mức nhìn được thấy đáy.

Ngu Thanh Vãn ngồi ở đó ngắm cảnh biển, sẵn tiện chụp hình, vừa nhàn nhã vừa thoải mái.

Cô nằm dựa trên lan can, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hạ Thành đang cách mình không xa.

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ