Sáng sớm hôm sau.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, đầu nhâm nhẩm đau khiến Ngu Thanh Vãn hoảng hốt một lát.
Từng mảnh ký ức vụn vặt chậm rãi quay lại, những hình ảnh khó tả dần dần hiện lên trong đầu cô.
Trong suối nước nóng, Hạ Thành bế cô lên rồi đến lên giường.
Sau đó, anh cúi đầu xuống, đôi môi mỏng cũng dính vệt nước...
Khóe mắt cô liếc thấy hai mảnh vải đáng thương dưới giường, là bộ áo tắm tối qua cô mặc.
Khuôn mặt Ngu Thanh Vãn lập tức ửng đỏ.
Cảm giác ướt át và run rẩy chưa từng được trải nghiệm dường như vẫn còn đó.
Sau đó... không nhớ gì nữa.
Tay chân cũng không thấy đau nhức gì rõ ràng, Ngu Thanh Vãn vội cúi đầu nhìn cơ thể mình.
Là một bộ váy ngủ mới, không phải cô tự mặc.
Thế thì hẳn là Hạ Thành mặc giúp cô.
Đến quần áo lót cũng mặc giúp cô luôn.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Hạ Thành bước từ ngoài vào.
Anh đã thay đồ xong, người đàn ông mặc áo sơ mi đen với quần tây đen, sự tàn ác lại lặng lẽ quay lại. Anh để lộ đường cong cổ tay sắc bén, đâu đâu cũng là vẻ xa hoa không với tới, hoàn toàn không có dục vọng mãnh liệt dưới đáy mắt như hôm qua.
Tầm mắt khẽ di chuyển, Ngu Thanh Vãn nhìn đến bàn tay khớp xương rõ ràng của anh, trong đầu bỗng xuất hiện một hình ảnh, theo đó là cảm giác xa lạ nhưng khiến người ta rùng mình, chân cô như bước trên những đám mây.
Khuôn mặt cô dần nóng bừng, đầu ngón tay nắm chặt cái chăn trên người.
Anh vừa thong thả cởi cúc cổ tay, vừa nhấc chân bước về phía cô.
"Đỏ mặt gì thế?"
Ngu Thanh Vãn suýt thì cắn phải lưỡi, buột miệng nói: "Quần... quần áo của em..."
Rồi xong, cô nhắc quần áo làm gì cơ chứ.
Cảm giác hối hận chậm chạp dâng lên trong lòng, không đợi cô có cơ hội bổ sung, hơi thở của người đàn ông cũng đã tới gần, ập tới từ bốn phương tám hướng.
Hạ Thành cụp mắt nhìn cô, giọng điệu hơi ngả ngớn.
"Hồi sáng mới học được cách cởi đồ lót."
Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông hơi nhướng lên, anh cúi người xuống, đôi mắt đen láy tóm chặt lấy bóng dáng cô.
Anh lại khàn khàn hỏi: "Anh thử lại lần nữa nhé?"
Ngu Thanh Vãn cắn môi, ngại đến đỏ cả mặt.
"Giờ đang là ban ngày..."
Hạ Thành lại không buông tha theo ý cô mà ghé sát lại gần, giọng điệu còn thấp hơn nữa: "Thế hôm qua anh phục vụ vô ích à?"
Đối diện với đôi mắt tối đen như mực của anh, Ngu Thanh Vãn nuốt khan, vẫn thử giãy dụa một chút: "Chiều nay em phải đến phòng triển lãm, sắp không kịp giờ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
General FictionXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...