48

42 2 0
                                    

Phòng tiệc rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi rồi rầm rì tiếng bàn tán khắp nơi.

Có người nhận ra chiếc nhẫn trên bàn tay Ngu Thanh Vãn bèn kích động thì thầm với người xung quanh: "Chiếc nhẫn kia có phải là chiếc nhẫn được người ta bỏ ra bảy mươi triệu mua ở buổi đấu giá Christie's tối qua không?"

"Đúng đấy, chính là chiếc nhẫn có khảm ngọc lục bảo đế vương."

"Cho nên người kia chính là bà Hạ..."

"Chẳng thế, còn cần nói nữa à. Đương nhiên sếp Hạ đứng ở bên ai thì người đó chính là bà Hạ rồi."

Vậy là những người rục rịch có ý đồ trong buổi tiệc hoàn toàn câm nín.

Nụ cười bên môi Ngu Thù tắt ngúm, khuôn mặt nhợt nhạt. Phu nhân bên cạnh cô ta cũng sợ hãi hoảng hốt, chỉ sợ lời mình vừa nói bị nghe thấy, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Giới nhà giàu ở thành phố Yến này có ai là chưa từng nghe nói đến tính tình của Hạ Thành đâu.

Bây giờ cũng coi như có dịp để cảnh cáo mấy người ý đồ xấu công khai rằng...

Anh là người đã có vợ.

Thân phận bà Hạ không phải là thứ để người đời bàn tán nói ra nói vào được.

Ngu Thanh Vãn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mà thất thần.

Đây không phải chiếc nhẫn lần trước cô nhìn thấy trong túi áo vest của anh.

Cho nên, rốt cuộc anh mua bao nhiêu chiếc nhẫn thế?

Cho dù anh có tiền thật đi nữa cũng không nên tiêu hoang phí như thế chứ.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Ngu Thanh Vãn cũng không khỏi cong môi mỉm cười. Trái tim cô như bị từng sợi dây quấn quanh, dâng trào cảm giác ngọt ngào.

Hạ Thành lặng lẽ cất bước chắn ánh mắt mọi người đang nhìn cô.

Anh cúi xuống nhìn cô, thì thầm: "Em mệt rồi à?"

Áo khoác mang theo hơi ấm của người đàn ông phủ lên vai cô, hương đàn hương thanh mát quẩn quanh chóp mũi, hơi ấm vấn vương quanh người, Ngu Thanh Vãn mím môi, cảm giác gò má mình nóng bừng.

Nghe anh hỏi, cô bèn thành thật gật đầu: "Em hơi mệt."

Thực tế chứng minh cô thực sự không phù hợp với những cuộc gặp gỡ tiếp khách này. Ở trong phòng tranh vẽ tranh vẫn tự do hơn.

Hạ Thành cởi áo khoác vest ra, bọc kỹ che đi phần da cô lộ bên ngoài rồi nói: "Vậy về nhà thôi."

"Ừm."

Hai người ra khỏi buổi tiệc. Trên hành lang về, họ gặp một chàng trai trẻ tuổi chắn trước mặt.

Chàng trai mặc bộ vest màu xám nhạt, đeo gọng kính bạc, nét mặt anh tuấn, cà vạt thắt phẳng phiu khiến người ta có cảm giác anh ấy rất đáng tin cậy.

Anh ấy liếc mắt nhìn Hạ Thành rồi mới mỉm cười chào hỏi Ngu Thanh Vãn.

"Chào bà Hạ, nghe tên cô đã lâu."

Anh ấy tự giới thiệu: "Tôi tên Đàm Nghiên, là một trong số ít bạn của cậu ta, cũng là một bác sĩ tâm lý."

Ngu Thanh Vãn lần đầu gặp Đàm Nghiên. Cô thực sự không nghĩ rằng Hạ Thành lại có người bạn khí chất khác biệt hoàn toàn với anh thế này.

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ