Những vật dụng cần thiết trong phòng tắm đều đủ cả, sau khi tắm nước nóng xong, Ngu Thanh Vãn mặc một bộ đồ ngủ vải bông, sau đó lại đột nhiên muốn đi xem thỏ.
Con thỏ đó là do dì Trần ôm vào phòng khách sau khi ăn tối xong, chính là con thỏ lúc trước Ngu Thanh Vãn nhìn thấy ở căn phòng riêng trên du thuyền, là con thỏ Hạ Thành nuôi.
Nhờ có con thỏ này mà trong ngôi nhà trống vắng này không phải chỉ có mình cô nữa.
Ngu Thanh Vãn khoái đại thêm chiếc áo khoác lên người rồi đi xuống phòng khách dưới lầu.
Đêm đã rất khuya, người làm bên ngoài đều đã đi nghỉ hết rồi, trong phòng khách biệt thự rất yên ắng, chỉ có một trản đèn lưu ly phát ra ánh sáng vàng ấm áp đang lẳng lặng chiếu sáng.
Chuyện kỳ lạ là rõ ràng nhà tổ nhà họ Dung cũng xa hoa trống trải thế này, nhưng khi ở đây, cô không hề cảm thấy hồi hộp lo lắng.
Có lẽ vì có con thỏ này làm bạn với cô.
Mặc dù không phải cùng một con, nhưng dường như nó vẫn có thể cho cô rất nhiều an ủi.
Ngu Thanh Vãn ôm thỏ ra khỏi lồng kim loại đặc chế dành cho nó rồi ngồi xuống sofa trong phòng khách, chốc chốc lại vuốt lông cho nó.
Đôi mắt đỏ như đá quý của thỏ con chớp chớp, nó lẳng lặng nhìn cô, sau đó lại chủ động dụi dụi vào lòng bàn tay cô.
Rất giống con thỏ họ nhặt về từ nhiều năm trước.
Cảm giác kì lạ như đã mất đi lại có được dần lan tràn trong lòng cô.
Khiến cô có ảo giác như tất cả đều có thể quay về điểm xuất phát.
Lòng Ngu Thanh Vãn mềm nhũn, cô vuốt tai thỏ, khóe môi hơi nhếch lên, nói: "Em có tên không?"
Thỏ con hoang mang chớp chớp mắt với cô, hình như không hiểu cô đang muốn nói gì.
Cô lại bật cười vuốt lông trên lưng cho nó, nhẹ giọng nói: "Không có cũng không sao, đợi ba em trở về chị sẽ hỏi anh ấy."
Phòng khách trống trải mà yên tĩnh, một người một thỏ yên lặng ngồi thừ trên sofa, ánh đèn mờ mờ phủ xuống cả hai.
Bộ lông như tuyết trắng tràn ra kẽ ngón tay, bầu không khí ấm áp mà tốt đẹp.
Cũng không biết hôm nay Hạ Thành có về không nữa.
Do dự hồi lâu, Ngu Thanh Vãn sợ làm phiền đến anh nên vẫn quyết định không gửi tin nhắn cho anh, cô ngồi trong phòng khách chờ một chút là được rồi.
Nhiệt độ trong nhà rất ấm áp, cô chỉ dựa vào thành sofa một lát mà cơn buồn ngủ đã kéo đến, mí mắt cũng càng ngày càng nặng.
Cô ngủ rồi nên cũng không nghe thấy tiếng bánh xe ma sát vang lên bên ngoài.
Lúc Hạ Thành về tới nhà thì nhìn thấy dáng vẻ cô ngủ say sưa.
Đuôi tóc mềm mại vẫn còn hơi ẩm xõa tung trên vai, trên người đang mặc bộ đồ ngủ vải bông mà anh chuẩn bị, mặt mày trắng như ngọc quý, hàng lông mi đen như lông quạ rũ xuống, ở khoảng cách gần thậm chí còn có thể nhìn thấy cả lông tơ rất mảnh dưới ánh đèn.

BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
Ficción GeneralXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...