39

34 1 0
                                    

"Thanh Vãn, tối nay em có rảnh không? Mình gặp nhau đi. Anh có chuyện muốn nói với em."

Ngu Thanh Vãn hơi ngập ngừng, vừa định lên tiếng từ chối thì lại nhớ đến chiếc vòng tay Chung Đình Bạch tặng mình lúc vừa mới quay về, cô vẫn chưa trả nó cho anh ta.

Đúng là phải gặp anh ta một lần, sau đó cô sẽ nói chuyện mình đã kết hôn và trả lại vòng tay cho anh ta.

Suy nghĩ một lát, cô quyết định đồng ý.

Chẳng mấy chốc Chung Đình Bạch đã nhắn địa chỉ cho cô.

Là một club tư nhân xa xỉ ở thành phố Lâm.

Cầm điện thoại trong tay, Ngu Thanh Vãn hơi do dự, suy nghĩ không biết có nên nói chuyện này với Hạ Thành không. Nhưng nghĩ lại thì với tính tình của Hạ Thành, nếu anh biết cô đi gặp Chung Đình Bạch, không chừng anh lại làm ra chuyện gì cũng nên.

Cô phải đánh nhanh thắng nhanh, chỉ trả lại đồ và nói rõ ràng xong là sẽ đi ngay.

Như vậy thì chắc Hạ Thành sẽ không biết đâu, cũng có thể tránh được rắc rối không cần thiết.

Đã quyết định xong, Ngu Thanh Vãn chỉ thay quần áo rồi bảo tài xế lái xe đưa mình đi.

Đến nơi, có nhân viên dẫn cô lên tầng. Cô vừa bước ra khỏi thang máy bên này thì cũng là lúc cửa thang máy bên cạnh đóng lại.

Trong thang máy đi lên, Sầm Duệ mới nhìn thấy bóng người vừa thoáng qua trước mắt, không biết có phải là mình nhìn nhầm hay không.

Anh ta nhíu chặt mày.

Người vừa nãy... là mợ chủ ư?

Sao mợ chủ lại đến đây được?

...

Lúc Ngu Thanh Vãn đi vào, Chung Đình Bạch đã ngồi chờ trong phòng bao.

Một dạo không gặp Chung Đình Bạch, gương mặt thanh tú của anh ta trông có vẻ gầy hơn, trong đôi mắt vẫn hiền hòa như trước hiện lên vài tia máu nhàn nhạt, anh ta đang nhìn cô chằm chằm.

Hình như anh ta vừa mới uống rượu, trong phòng bao tràn ngập mùi rượu thoang thoảng.

Thấy cô đi vào, Chung Đình Bạch nhếch khóe môi, nở nụ cười dịu dàng với cô: "Thanh Vãn, em đến rồi à."

Không biết tại sao mà Ngu Thanh Vãn có cảm giác trạng thái của anh ta lúc này hơi khác thường so với trước đây.

Cô vốn cũng không định ở lại lâu nên không ngồi xuống ghế sô pha, chỉ đứng đó lấy ra chiếc hộp đựng vòng tay trong túi xách, cúi người đặt xuống bàn trà trước mặt, giọng nói vừa lịch sự vừa khách sáo:

"Anh Chung, đây là chiếc vòng tay anh tặng cho em lúc trước, nó quý giá quá em không thể nhận được."

Thấy cô trả lại vòng tay, còn giữ khoảng cách với mình, nụ cười trên môi Chung Đình Bạch chợt cứng đờ.

Ngay sau đó, anh ta nghe thấy cô nhẹ nhàng nói tiếp: "Anh Chung, em kết hôn rồi."

Không ngờ Chung Đình Bạch không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, ngược lại còn cười gượng.

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ