Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang bữa tối đến phòng Ngu Thanh Vãn.
Ngoài đồ Nhật mới được vận chuyển bằng máy bay, còn có một bình rượu sake nhỏ.
Nhớ tới một lúc nữa Hạ Thành sẽ về, cô muốn xem hình xăm của anh, có thể cần một chút rượu để lấy can đảm.
Ngu Thanh Vãn cắn môi, thấy hơi chộn rộn.
Cô chỉ lén uống một chút, không bị Hạ Thành phát hiện ra là được.
Rượu sake kiểu Nhật vào miệng hơi cay, hậu vị có mùi thơm của gạo, ngon hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Không biết từ bao giờ, Ngu Thanh Vãn đã uống ba chén nhỏ xuống bụng.
Ý thức dần trôi dạt, nhưng không choáng váng lắm, vẫn còn tỉnh táo.
Trước khi Hạ Thành về, cô vội vàng tiêu hủy chứng cứ, rửa sạch chén rồi úp trở lại.
Rất nhanh, cửa vang lên tiếng lạch cạch.
Hạ Thành về rồi.
"Anh về rồi à?"
Ngu Thanh Vãn chớp mắt, phát hiện anh đã thay một bộ quần áo.
Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Ừm."
Cho dù anh đã thay đồ, Ngu Thanh Vãn vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trên người anh, còn cả hơi thở tàn nhẫn kia nữa.
Cô đã quá hiểu anh, biết anh chắc chắn đã làm xong gì đó rồi mới về.
Hạ Thành liếc mắt nhìn cô, khàn giọng hỏi: "Vết thương còn đau không?"
Ngu Thanh Vãn lắc đầu, lông mi run lên.
Im lặng một lúc, cô ngước mắt lên, nói với anh: "Chúng ta đi ngâm suối nước nóng một lúc đi."
Trong căn phòng mà Hạ Minh Phi cho người sắp xếp cho bọn họ có một bể suối nước nóng riêng, ở ngay trong sân này.
Ngu Thanh Vãn cảm thấy, tâm trạng của anh bây giờ có thể cũng cần phải có một số cách để làm dịu đi.
Ban nãy nhìn thấy cô bị thương, anh còn sợ hơn cả cô.
Hạ Thành nhìn băng gạc trên cánh tay cô, mím môi từ chối: "Tay em bị thương rồi, không được."
Ngu Thanh Vãn cụp lông mi, giọng điệu hơi mềm mỏng, có ý làm nũng, khẽ kéo cổ tay áo anh.
"Không chạm vào nước là được, em để cánh tay ra ngoài, sẽ không dính nước đâu. Nếu không hôm nay uổng công tới đây đó..."
Ngay mai cô phải về thành phố tiếp tục chuẩn bị chuyện triển lãm tranh rồi, chắc chắn sẽ không ở thêm một đêm nữa, mất công tới một chuyến thực sự rất đáng tiếc.
Dưới ánh đèn dìu dịu, đôi mắt cô gái sáng ngời, cứ nhìn anh lom lom như vậy.
Hạ Thành nhíu mày bất lực, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Ngu Thanh Vãn đi vào phòng thay đồ bơi trước.
Cô không tự mang đồ bơi tới đây, là người của khách sạn chuẩn bị cho, là một bộ đồ bơi dây màu trắng, phần trên và phần dưới tách rời, sau lưng khoét sâu, thiết kế dạng bikini, tất cả cảm giác an toàn chỉ tới từ chiếc dây mảnh sau lưng.
![](https://img.wattpad.com/cover/373863551-288-k988419.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
Ficción GeneralXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...