33

31 0 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, lại là một ngày đẹp trời tuyệt vời.

Khi Ngu Thanh Vãn rời giường, Hạ Thành đã rời khỏi nhà để đến công ty.

Nghe người làm nói rằng anh đi từ rất sớm, không biết có phải ngày nào anh cũng bận rộn như vậy không, chẳng trách trước đây anh thường xuyên ngủ lại công ty.

Tối về muộn, sáng lại đi sớm, thời gian ngủ rất ít, nếu cứ kéo dài như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.

Ngu Thanh Vãn nhíu mày, ngồi ở bàn ăn uống thuốc.

Cô suy nghĩ rồi lấy điện thoại nhắn tin WeChat với Tần Duyệt Ninh.

Ngu Thanh Vãn: [Duyệt Ninh, tớ kết hôn rồi.]

Người kia gần như nhắn lại ngay lập tức: [??? Có chuyện gì vậy? Khi nào? Với ai?]

Ngu Thanh Vãn: [Hạ Thành, tối qua.]

Tần Duyệt Ninh: [Chuyện tối qua mà giờ mới nói với tớ!! Bùng nổ như sấm.jpg.]

Không phải không muốn nói với cô ấy ngay, chỉ là chính Ngu Thanh Vãn vẫn còn chưa hoàn hồn lại được.

Một lúc sau, tin nhắn của Tần Duyệt Ninh tới, vô cùng hóng hớt.

[Tối qua tân hôn thế nào? "Do" chưa? Kiss chưa?]

Thấy nội dung thẳng thắn ở trên màn hình, vành tai của Ngu Thanh Vãn đỏ bừng.

Cô nhớ tới chiếc hộp nguy hiểm mà tối qua cô giấu trong lòng bàn tay, suýt chút nữa bị Hạ Thành bắt được kia.

Nguy hiểm quá.

Lỡ bị anh phát hiện, mong là anh đừng hiểu lầm cô lén mua về, nếu không cô chẳng biết phải giải thích thế nào.

Vốn dĩ Ngu Thanh Vãn định dời chiếc hộp nguy hiểm trong ngăn kéo kia đi chỗ khác, nhưng buổi sáng tìm khắp phòng ngủ cũng không tìm được chỗ giấu thích hợp, thế là cô đành chia nhỏ vật đó, giấu một phần trong tủ sau gương trong nhà vệ sinh.

Chỉ cần Hạ Thành không lật tung đồ trong phòng tắm của cô thì sẽ không bị phát hiện.

Cô đỏ mặt chầm chậm gõ chữ: [Không... anh ấy tới phòng khách ngủ.]

Tần Duyệt Ninh: [Đêm tân hôn đấy! Có phải sếp Hạ không được không? Nếu là đàn ông chân chính thì sao không xông lên?]

Không được ư... Chắc là không phải đâu.

Ngu Thanh Vãn nhớ lại câu lúc Hạ Thành rời đi đã nói.

Bảo cô điều dưỡng tốt thân thể.

Cho nên... Không phải anh không được, mà là lo cho sức khỏe của cô.

WeChat của Tần Duyệt Ninh lại nhảy ra một thông báo tin nhắn.

[Vậy tối qua cậu ngủ có nghe thấy tiếng nước lúc nửa đêm không?]

[Hả?]

Ngu Thanh Vãn nhất thời không hiểu cô ấy hỏi gì, nhưng vẫn nghiêm túc nhớ lại, trả lời thành thực: [Hình như là có.]

Đêm qua khi cô ngủ, hình như có nghe thấy tiếng nước róc rách truyền từ phòng bên cạnh tới.

Tần Duyệt Ninh trả lời trong một giây: [Phá được án rồi.]

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ